CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1747: KẾ HOẠCH XẢY RA SAI SÓT - NỤ HÔN DƯỚI NƯỚC
Cập nhật lúc: 2021-04-07 08:00:04
Quả nhiên đúng giống như cô phân tích.
Hoắc Hoành đang chờ Hoắc Chử tới giết mình.
“Có điều, nghiêm túc mà nói, động cơ hắn muốn giết anh là anh cho hắn.” Hoắc Hoành giải thích một câu.
Đáy mắt Nhiếp Nhiên lóe lên vẻ kinh ngạc, điều này khiến Hoắc Hoành hơi đắc ý cười tươi.
Cuối cùng cũng có chuyện cô gái này không ngờ đến. Nếu không vở kịch mình khổ cực sắp xếp này bị cô nhìn thấu ngay thì thật là mất mặt.
“Anh tìm người gây áp lực cho Hoắc Chử?” Nhiếp Nhiên khẽ híp mắt lại, mặc dù là một câu hỏi, nhưng giọng nói rất chắc chắn.
Hôm đó cô nhớ lúc Hoắc Hoành đứng rán sủi cảo trứng có gọi điện thoại, nghe mấy câu nói kia hình như là đang sai người nào đó làm việc.
Lúc ấy cô không biết Hoắc Hoành sai đối phương làm gì, nhưng bây giờ liên tưởng lại, cô chắc chắn nó có liên quan tới Hoắc Chử.
Hoắc Hoành đỡ trán nói: “Xong rồi, em thông minh như vậy, sau này anh làm sao còn nói dối trước mặt em được?”
Khóe miệng Nhiếp Nhiên nhếch lên, cô nhướng mày, “Ồ, nghe ý của anh là anh tính sau này lừa em à?”
Hoắc Hoành nhìn vẻ mặt cười như không cười của cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn.
Anh vốn chỉ đùa thôi, ngộ nhỡ bị cô thù lâu nhớ dai, chắc chắn không có trái ngọt để ăn! Vì vậy sau đó anh lập tức chuyển chủ đề: “Em còn nhớ Phó lão đại không?”
Nhiếp Nhiên nghiêm mặt suy nghĩ một chút, sau đó mới không chắc chắn hỏi: “Cái tên cướp biển được anh cứu ra ngoài đó à?”
“Ừ, anh bảo hắn đi gây phiền phức cho Hoắc Chử.”
Nhiếp Nhiên thật sự không hiểu, “Phó lão đại có thể gây phiền toái gì cho Hoắc Chử?”
Người kia bị mình đập hang ổ xong, được Hoắc Hoành cứu đi, giữa hắn và Hoắc Chử có thể có bất hòa lợi ích gì?
Lúc này vừa vặn đèn đỏ ở đầu đường sáng lên, anh vững vàng dừng xe lại, nghiêng đầu
nhìn cô nói: “Dĩ nhiên hắn có thể rồi. Em còn nhớ kho vũ khí đạn dược xây dựng trên đảo lần trước anh nói với em không?”
Nhiếp Nhiên chống một tay lên cửa xe, một lúc sau mới hỏi, “Anh nói là Phó lão đại đang xây kho vũ khí đạn dược cho Hoắc thị à?”
Hoắc Hoành nhìn thời gian đếm ngược trên đèn giao thông, sau đó gật đầu cười với cô.
Nhưng như vậy Nhiếp Nhiên càng không hiểu, “Nhưng xây dựng kho vũ khí đạn dược lại không phải là chuyện khó khăn gì, Phó lão đại có thể làm gì Hoắc Chử?”
Nói là kho vũ khí đạn dược, thật ra là xây nhà mà thôi.
Cô không tin với thân phận của Hoắc Chử bây giờ mà không tìm được mấy công nhân xây dựng và kiến trúc sư.
Hoắc Hoành thấy cô coi thường thì cảm thấy buồn cười, “Không giống nhau đâu, chỗ Phó lão đại tìm cho chúng ta là một hòn đảo nhỏ vô cùng kín đáo, xung quanh có đá ngầm, cộng thêm sương mù lượn lờ quanh năm, cho dù là thuyền bè hay là máy bay đều rất dễ va phải đá ngầm hoặc là bị lạc hướng, chỉ có người quanh năm sống ở khu vực đó mới có thể đi lại thành thạo. Mà đám thuộc hạ của Phó lão đại thì phù hợp với điểm này.”
“Nhưng sao anh có thể chắc chắn Phó lão đại uy hiếp thì Hoắc Chử nhất định sẽ để ý?”
Một đám cướp biển nghèo, muốn cái gì cũng không có, ngay cả hang ổ cũng bị mình hủy mất. Hắn có cái gì có thể uy hiếp.
“Em quên lúc đầu anh đã nói gì rồi à? Ma túy chỉ là mắt xích sản nghiệp mới, nhưng vũ khí đạn dược là nghề chính của bọn họ, huống hồ sau lưng Hoắc Khải Lãng còn có người, Hoắc Khải Lãng nghe lệnh của người kia, sao dám vứt bỏ vũ khí đạn dược? Cho nên nếu Hoắc Khải Lãng không từ bỏ, Hoắc Chử cũng bị ép không thể không quan tâm.” Hoắc Hoành nói chắc chắn.
“Anh đã nắm chắc Hoắc Chử rồi à?” Nhiếp Nhiên thấy anh tự tin như vậy bèn trêu chọc.
“Anh nghĩ một khi chuyện này bị lộ ra, mà hắn không lập tức giải quyết, rất có thể Hoắc Khải Lãng sẽ gọi anh về, dù sao vụ hợp tác này là do anh đàm phán, đồng thời đây cũng là trá hình gây áp lực cho Hoắc Chử.”