CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1771: KHOẢNH KHẮC DỊU DÀNG - ĐẾN HẢI ĐẢO

Cập nhật lúc: 2021-04-08 06:52:44

Hoắc Hoành thương cô vì đây là lần đầu tiên, huống hồ vừa rồi cô vì phối hợp với mình mà làm ra hành động đó, sợ cô bị thương nên không dám muốn cô nhiều hơn, chỉ một lần đã thôi.   Nhưng mặc dù chỉ là một lần cũng mệt đến kiệt sức.   Thật sự có thể nói là chất lượng hơn số lượng.   Đến khi Hoắc Hoành sắp kết thúc, Nhiếp Nhiên đã ỉu xìu trong lòng anh, cơ thể mềm nhũn, hoàn toàn không có sức.   Cảm giác giống như trải qua một trận huấn luyện ma quỷ.   Thân thể này cũng đã khôi phục được năm sáu phần rồi, nhưng ở trước mặt Hoắc Hoành hoàn toàn không đáng là gì cả.  Thể lực của anh tốt đến nỗi ngay cả cô cũng bội phục.   Đến khi anh hoàn toàn kết thúc, ôm Nhiếp Nhiên thì cô đã choáng váng ngủ mê man rồi.  Đêm hôm đó, cô ngủ say như chết, đánh một giấc đến tận sáng.   Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy trong phòng tối om, chẳng biết rèm cửa sổ bị kéo vào từ lúc nào, Nhiếp Nhiên theo bản năng căng cứng cả người lại, định xuống giường.   Thế nhưng, đúng lúc này, người bên cạnh lại vươn tay ra giữ chặt lấy eo cô, nói với giọng lười biếng, “Em tỉnh rồi à?”   Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, Nhiếp Nhiên lập tức thả lỏng, dần nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua.  Một đêm điên cuồng, dạt dào sóng tình.   Đến nỗi khi cô hoàn hồn lại mới cảm nhận rõ eo và chân vô cùng đau nhức.  Trong bóng tối, bị Hoắc Hoành ôm chặt, cô hỏi: “Mấy giờ rồi?”   “Mấy giờ cũng không quan trọng, nếu như em cảm thấy mệt thì ngủ một giấc nữa đi.”   Nhiếp Nhiên lo lắng bọn họ cả đêm không về, Hoắc Khải Lãng sẽ nghi ngờ. Dù sao bây giờ khó khăn lắm mới đi đến bước này, nếu như khiến Hoắc Khải Lãng không vui thì sẽ không ổn.   Vì vậy cô nói ngay: “Em không mệt.”  Nhưng không ngờ cái tay bên eo lại siết chặt thêm mấy phần, người vốn nằm đó hơi mở mắt ra, trong giọng nói mang theo sự nguy hiểm, “Em đang ám chỉ tối qua anh chưa khiến em thỏa mãn à? Hả?”   Nói rồi, anh lại định nhào qua.   Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm đàn ông. Cho dù Hoắc Hoành có thương hoa tiếc ngọc thế nào cũng không thể nhượng bộ.   Nhiếp Nhiên thúc khuỷu tay vào ngực anh, “Một đêm không về, Hoắc Khải Lãng nhất định sẽ muốn tìm anh, mau về thôi.”   Nhiếp Nhiên vừa lên tiếng đã nhắc đến Hoắc Khải Lãng khiến Hoắc Hoành rất bất mãn. Anh nắm chặt tay cô, cắn một cái lên cổ cô, “Em vừa tỉnh lại có thể nghĩ đến anh đầu tiên không?”  Thời khắc quan trọng thế này nghĩ đến Hoắc Khải Lãng gì chứ!   Nhiếp Nhiên nghe ra hình như anh đang ghen, không nhịn được cười khẽ.  Thật là phục người này, ghen thì cũng phải ghen đúng chỗ chứ!   Cô chỉ đành quay lại, ôm cổ và chủ động hôn anh. Cô nhẹ giọng nói: “Tối hôm qua em rất hài lòng, vậy có thể cho em xuống giường rồi chứ?”   Thấy cổ chủ động và làm nũng như vậy, khóe miệng Hoắc Hoành cong lên, nhưng sau đó, anh lại làm ra vẻ nghi ngờ, “Sao anh lại có cảm giác em đang nịnh anh cho qua chuyện thế? Không được, ang phải chứng minh một chút nữa.”   Nói rồi anh lại nhào tới.   
Loading...