CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1776:NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỘC THâN HOÀNG KIM, KHÔNG KHỚP VỚI NGƯỜI THẬT

Cập nhật lúc: 2021-04-09 05:55:03

Để che giấu tai mắt người khác, Hoắc Hoành lựa chọn tuyến đường du lịch.   Ngày mùng một Tết, sân bay của các công ty hàng không vắng vẻ gần như là không có ai, Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành vào phòng chờ VIP đợi lên máy bay. Một người ngồi xem tạp chí, một người dùng điện thoại xử lý công việc.   Nhiếp Nhiên tiện tay lật mấy tờ báo, thấy góc mặt nghiêng của Hoắc Hoành trên đầu trang giải trí.   Ảnh chiếm hết cả trang bìa, trên đó viết:   “Nhị thiếu nhà họ Hoắc thành công thăng chức thành Tổng Giám đốc của Hoắc thị, nắm 25% cổ phần của Hoắc thị, trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim TOP 1 của thành phố!”  Hàng chữ lớn dùng font chữ Tống thể* đó khiến người ta lướt qua là có thể thấy rõ ngay.  (*) Tống thể: là một phong cách chữ Hán được sử dụng trong in ấn.   Tin tức buổi trưa hôm qua mới tung ra, sáng sớm hôm nay đã xuất hiện trên kệ báo ở sân bay, đủ để có thể thấy tốc độ của đám phóng viên thành phố A nhanh thế nào.   Nhiếp Nhiên hăng say đọc mấy thứ đám phóng viên paparazzi hóng chuyện đó thêu dệt thêm, biến Hoắc Hoành thành người đàn ông tốt hoàn mỹ tuyệt thế.   Nào là chung thủy, đẹp trai, lại nhiều tiền, tóm lại là vô cùng hoàn mỹ.  Chung thủy thì Nhiếp Nhiên có thể chứng nhận.  Nhiều tiền cũng miễn cưỡng cho là như vậy, dù sao giờ thì anh nhiều tiền thật.   Đẹp trai…   Nhiếp Nhiên nghiêng đầu nhìn người đàn ông ở bên cạnh đang cúi đầu dùng điện thoại xử lý công việc.   Dung mạo bây giờ thật sự không tệ, nhưng là giả.   Mặt thật đến bây giờ cô vẫn chưa nhìn thấy.   Ngộ nhỡ vô cùng xấu xí thì làm thế nào?   Có phải cô sẽ lỗ không?  Nhiếp Nhiên đang nghĩ ngợi lung tung trong đầu, ánh mắt cứ ngây ra nhìn góc mặt nghiêng của Hoắc Hoành.   “Sao thế?” Lúc cảm nhận được người bên cạnh cứ nhìn chằm chằm mình, Hoắc Hoành quay sang hỏi.   Nhiếp Nhiên nghiêng đầu chậm rãi nói: “Em đang suy nghĩ, rốt cuộc anh có đẹp trai hơn gương mặt này không?”   “Em sợ lỗ à?” Hoắc Hoành lập tức bật cười hỏi.   “Ừm, một chút.”   Dáng vẻ thật thà ngốc nghếch hiếm thấy của Nhiếp Nhiên khiến nụ cười ở khóe miệng Hoắc Hoành lớn hơn mấy phần, “Lần sau cho em xem, phương thức xử lý gương mặt này của anh phiền phức hơn của em rất nhiều.”   “Không bị bí sao?”   “Đợi lát nữa đeo vào em sẽ biết, nó giống như da của em ấy, độ nhẵn mịn mỏng nhẹ thoáng khí hoàn toàn sẽ không gây gánh nặng cho da và tuyến mồ hôi của em.”   Nhiếp Nhiên nhướng mày, hiển nhiên rất tò mò với cái mặt nạ giống như da người mà anh nói.   Hai người đang nói chuyện hăng say về mặt nạ thì đột nhiên điện thoại ở trong túi Hoắc Hoành khẽ rung lên.   Anh lấy điện thoại ra, ấn nút nghe, “Thế nào rồi?”  Không biết người bên đầu kia điện thoại nói cái gì mà Hoắc Hoành “ừ” một tiếng, “Giải quyết rồi thì tốt, tìm một cơ hội thích hợp xử lý hắn sạch sẽ một chút.”   Nói rồi anh cúp điện thoại.   “Sao thế?”   Hoắc Hoành bỏ lại điện thoại vào trong túi, bình thản nói: “Không có gì, Khôn lão đại chết rồi, bị cảnh sát bắn chết ở giáp ranh thành phố A.”   Cảnh sát? Nhiếp Nhiên dĩ nhiên sẽ không tin.   Người như Đạt Khôn dính dáng với đủ loại quan hệ, sống nhất định tốt hơn chết.  Nếu không hắn chết rồi, tất cả khả năng và tài liệu đều đứt hết.  Trừ khi là người nào đó muốn để cho Đạt Khôn chết.   “Anh nhanh thật.” Nhiếp Nhiên thâm ý nói.   “Tài liệu bên chỗ Khôn lão đại anh đã gửi hết rồi, cho nên hắn chết cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới bên kia.”   Nhiếp Nhiên nhún vai.   Cô biết năng lực của Hoắc Hoành, từ trước đến giờ anh không đánh trận chiến nào không nắm chắc cả.  
Loading...