CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1779: LẬT LỌNG, CỐ Ý NâNG GIÁ?
Cập nhật lúc: 2021-04-09 06:02:34
Mùng một, đường vắng tanh vắng ngắt, chiếc xe chở Hoắc Hoành chạy như bay.
Mấy tên trong xe đều là người Phó lão đại thu nhận sau khi Hoắc Hoành đi cho nên bọn chúng không biết anh là ai, chỉ biết anh chính là người sai khiến việc xây dựng cái nhà ở nơi bí ẩn nhất trên đảo.
Anh còn lợi hại hơn Phó lão đại.
Cho nên đám người kia rất hối hận vì vừa rồi mắt chó đui mù nói với anh như vậy, sau đó làm việc nói chuyện đều vô cùng cẩn thận.
Nhưng mà tại sao Nhị thiếu lại dẫn một cô gái đến đây?
Nơi đó là hang ổ cướp biển, trừ tù binh ra, cô là cô gái đầu tiên quang minh chính đại lên đảo.
Hơn nữa nhìn vẻ mặt cô hình như còn rất bình tĩnh, giống như không hề sợ hãi chuyện sau đó.
Chuyện này làm cho đám cướp biển không nhịn được lén nhìn Nhiếp Nhiên đang hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng khi bị cô và Hoắc Hoành phát hiện, quắc mắt lườm thì tên nào tên nấy đều the le the lét, cúi gằm mặt xuống.
Sau khi đến bến tàu, tất cả cùng lên một chiếc thuyền nhỏ, tiến vào vùng biển.
Gió biển ban đêm lạnh cóng làm người ta phát run, Hoắc Hoành lo cho Nhiếp Nhiên nên không nán lại ở bên ngoài mà đi thẳng vào trong khoang thuyền.
Nhiếp Nhiên cũng đi vào theo.
Mấy tên cướp biển đó không dám đi vào, sợ đến lúc đó lại khiến anh không vui, chỉ có thể đứng ở bên ngoài chịu gió biển lạnh căm.
Ngồi trên thuyền một tiếng, Nhiếp Nhiên nhìn qua cửa sổ khoang thuyền thấy sương mù trên mặt biển dần dần dày lên, thậm chí mất phương hướng ở trong sương mù dày đặc màu trắng.
Cô có thể nhận ra đây không phải là sương mù đêm khuya bình thường, mà là một loại môi trường tự nhiên do hoàn cảnh địa lý xung quanh tạo ra.
Bởi vì phạm vi của sương mù bình thường sẽ không lớn như vậy.
Thuyền đi trong sương mù khoảng gần một tiếng mới nhìn thấy mặt biển cùng với hòn đảo cách đó không xa.
Nhìn từ trong đêm tối, bốn phía quanh hòn đảo kia cũng có sương mù dày đặc, giống như bị bao lại.
Không thể không nói Hoắc Hoành thật sự tìm cho Hoắc Khải Lãng một chỗ tốt.
Cái nơi chỉ cần hơi sơ ý sẽ bị lạc này căn bản không có ai sẽ đến gần, hơn nữa cho dù không cẩn thận đến gần, đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị đám cướp biển thấy tiền là sáng mắt này rỉa cho ngay cả mảnh vụn cũng không còn.
Tới khi đó cho dù nhân viên cứu hộ tìm đến, cũng sẽ cho là thuyền của bọn họ gặp tai nạn bình thường, mà không hề nghi ngờ đã có cướp biển ở trong đó.
Lợi dụng cướp biển làm thần bảo hộ cho hòn đảo này, vậy mà Hoắc Hoành cũng nghĩ ra được.
Thuyền dần dần đến gần hòn đảo, cho đến khi dừng lại, một tên thuộc hạ bên ngoài đi vào mời Hoắc Hoành ra ngoài.
Hoắc Hoành ra ngoài trước, Nhiếp Nhiên thì thong thả đi theo sau.
Vừa lên đến đảo đã nghe thấy tiếng cười lớn sang sảng, cùng với một cái bóng đen đi từ phía xa đến, “Ha ha ha, Hoắc Nhị thiếu! Đã lâu không gặp! Không ngờ mới có nửa năm không gặp mà chân cậu đã khỏi rồi.”
Phó lão đại đặc biệt nhìn kĩ mặt Hoắc Hoành. Hắn làm lộ liễu không hề che giấu như vậy, đương nhiên Hoắc Hoành cảm nhận được, nhưng anh cũng không để ý, vui vẻ cười nói: “Đây cũng là nhờ phúc của Phó lão đại, tôi mới có thể dày công điều dưỡng nghỉ ngơi, thành công đứng ở trước mặt anh thế này.”
Phó lão đại nghe thấy giọng nói quen thuộc, lúc này mới thả lỏng, cười ha ha nói: “Đâu có đâu có, hồi đó nếu không nhờ cậu kịp thời cứu giúp, tôi và những anh em này đâu có thể có ngày hôm nay!”
Nhiếp Nhiên đứng ở sau lưng Hoắc Hoành cười thầm.
Nếu tên Phó lão đại biết ân nhân cứu mạng của hắn chính là người điều binh linh đến tiêu diệt hang ổ của hắn thì không biết hắn sẽ có cảm nghĩ gì?
Lúc cô đang suy nghĩ, tầm mắt Phó lão đại đã chuyển từ Hoắc Hoành lên cô. Hắn cau mày, hỏi: “Cô gái này là...”
Lúc này Hoắc Hoành mới giới thiệu: “Cô ấy là thuộc hạ của tôi.”
Mấy người đưa bọn họ lên đảo nghe thấy thế, bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là thuộc hạ của Nhị thiếu!
Chẳng trách lại bình tĩnh như vậy!
Nhưng… cô gái này gầy yếu như vậy, liệu có bảo vệ nổi Nhị thiếu không? Những người đó rất nghi ngờ.
Chỉ có Phó lão đại là làm như hiểu ra, cười xấu, “Hoắc Nhị thiếu bây giờ càng ngày càng tự tại rồi, tìm một nữ thuộc hạ đến bảo vệ cậu, có lẽ là bảo vệ bên cạnh 24/24 giờ từ sáng đến tối nhỉ?”
Hắn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ “từ sáng đến tối” cùng với “bảo vệ bên cạnh” như có thâm ý và trêu chọc, khiến ánh mắt đám đàn ông kia nhìn Nhiếp Nhiên cũng lập tức thay đổi.
Hóa ra vệ sĩ này không phải dựa vào bản lĩnh võ thuật.
Nhiếp Nhiên bị đám người xung quanh nhìn bằng ánh mắt đó, cô không hề lúng túng mà rất thản nhiên, giống như không phải đang nói cô.
Nhưng trong lòng Hoắc Hoành rất không vui, anh bắt đầu hối hận vì đã đưa cô đến đây, cũng hối hận tại sao không dứt khoát cho cô cải trang thành đàn ông!
Nhưng không vui thì không vui, anh vẫn không thể để lộ ra mặt, cười nói theo hắn: “Phó lão đại, không thể nói như vậy, ngộ nhỡ cô Diệp vì vậy mà tức giận không muốn bảo vệ tôi thì tôi sẽ xong đời.”
Hoắc Hoành nghĩ dù sao hiểu lầm cũng hiểu lầm rồi, không bằng cứ để cho hiểu lầm đi, như vậy tất cả mọi người đều biết Nhiếp Nhiên là người của anh, cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ với cô.
Vì vậy Phó lão đại lập tức cho rằng mình nghĩ đúng, “Ha ha ha, vậy là Hoắc Nhị thiếu là sợ cô Diệp tức giận không để ý tới cậu rồi.”
Vẻ mặt hắn rõ ràng là ý “mọi người đều là đàn ông, tôi hiểu cậu”.
“Phó lão đại...” Hoắc Hoành làm ra vẻ bị vạch trần rồi khẽ mắng một tiếng.
Phó lão đại tiếp nhận được ý trong lời nói của anh, lại cười hả hê, “Được rồi được rồi, tôi không nói, tôi không nói nữa. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, đi ăn cơm! Tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon.”
Hắn khoác vai Hoắc Hoành đi vào bên trong nhà.
Nhiếp Nhiên thản nhiên đi theo sau, trên mặt không có bất cứ vẻ gì khác lạ.