CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1794: NGƯỜI PHỤ NỮ NÀY, TÔI MUỐN!

Cập nhật lúc: 2021-04-09 06:28:22

Nhiếp Nhiên trầm giọng nói: “Người phụ nữ này, tôi muốn!”   Cô vừa nói như vậy, những tên cướp biển nhiều chuyện kia đều đồng loạt nhìn về phía Cao lão đại bên trên.   Cao lão đại bị làm phiền thì ngẩn ra, sau đó cau mày, bực mình nói: “Mày nói cái gì?”  Đám thuộc hạ đi theo Cao lão đại cũng khó chịu.   “Thằng kia, mày có hiểu quy củ không hả, món đồ này là của Cao lão đại rồi.”  “Đúng vậy, mày từ đâu chui ra hả, có tư cách gì nói chuyện ở đây!”  “Người của Phó lão đại đúng là càng lúc càng không có quy củ rồi!”  Nhiếp Nhiên mặc quần áo cướp biển lôi thôi, nhìn rất giống một thằng nhóc.   Cô đứng ở trong đám người, vẫn nhìn chằm chằm Cao lão đại, giọng nhẹ bẫng: “Quy củ là do người định, sửa một chút không phải là được rồi à?”   Một tên thuộc hạ của Cao lão đại khó chịu nhảy ra, chỉ vào mặt cô tức giận mắng, “Sửa đổi? Phó lão đại còn không có tư cách nói sửa quy củ, thằng oắt con không biết chui ở đâu ra như mày có tư cách gì nói muốn sửa!”   “Có phải mày thích ăn đòn không! Mày nói xem, tao nhất định sẽ đánh cho mày thoải mái!”   Tên thuộc hạ của Cao lão đại xắn tay áo lên ầm ĩ với Nhiếp Nhiên, Cao lão đại bên trên giơ tay lên ngăn lại.   Sau đó hắn cười châm biếm hỏi: “Ranh con, mày có một trăm nghìn tệ mua con đàn bà này không?”   “Có.” Nhiếp Nhiên dửng dưng nói.   Cao lão đại lập tức cười, “Chỉ dựa vào mày?”   Sự khinh thường và coi rẻ trong lời nói của hắn hoàn toàn không che giấu.  Rõ ràng hắn không tin lời cô.   “Từ trước đến giờ Phó lão đại đối xử với thuộc hạ rất rộng lượng, cho nên khi thuộc hạ mong muốn, anh ấy nhất định sẽ thỏa mãn.” Nhiếp Nhiên dừng một chút, quay đầu qua nhìn về phía Phó lão đại bên cạnh, “Đúng không? Phó lão đại.”   Phó lão đại đột nhiên bị điểm tên thì giật mình, “hả” một tiếng, nhìn giống như còn chưa hoàn hồn.   Nhưng cũng không thể trách hắn được, ai có thể ngờ đang yên đang lành Nhiếp Nhiên lại đột nhiên chạy ra đập chai rượu chứ.   Lúc ở trên đảo cô gái này không có một chút phản ứng nào, ngay cả khi nghe thấy bọn chúng trêu chọc, cô cũng không có bất cứ hành động gì.   Ai biết lúc này cô lại nổi điên như vậy.   Đám thuộc hạ của Phó lão đại đều há hốc mồm.  Chỉ có lão Phùng đứng ở sau lưng Phó lão đại thấy cô như vậy thì vẫn rất bình tĩnh.   Bởi vì ngay từ đầu hắn đã nhìn ra cô gái này không bình thường rồi.   “Phó lão đại? Anh định bỏ một trăm nghìn mua con đàn bà này cho thuộc hạ của anh à?” Lúc này, Cao lão đại đứng ở bên trên cũng chuyển tầm mắt về phía Phó lão đại.   “Chuyện này…” Phó lão đại do dự.   Hắn đã mua một người rồi, làm sao có thể vì Nhiếp Nhiên nổi điên không báo trước mà tốn thêm một trăm nghìn mua một người phụ nữ nữa?   Hơn nữa vừa rồi người bán đấu giá cũng nói, tính cô gái này rất mạnh mẽ, không cẩn thận sẽ bị thương.  Hắn không có hứng với kiểu con gái này.   Lúc Phó lão đại đang định từ chối thì nghe thấy giọng Nhiếp Nhiên ở bên cạnh đều đều vang lên, “Vừa rồi không phải Phó lão đại đã nói bao nhiêu tiền cũng có thể mua à?”   Vừa rồi?   Hắn nói câu này lúc nào?   Sao hắn lại không nhớ?   Hình như hắn chưa từng nói chuyện với cô mà?   Phó lão đại cau mày, cố gắng hồi tưởng lại lời vừa rồi.  Cuối cùng mới nhớ ra!   Đúng là hắn đã nói lời này, nhưng không phải nói với cô, mà là với Nhị thiếu!  Chẳng lẽ Nhị thiếu thích kiểu người thế này à?   Nữ vệ sĩ này muốn mua cô gái này cho Nhị thiếu?   Nhưng không phải nữ vệ sĩ này có gì đó với Nhị thiếu à?   Sao lại…   
Loading...