CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1802: ĐẤU SÚNG - EM PHẢI NÉM CÔ TA XUỐNG BIỂN!
Cập nhật lúc: 2021-04-09 07:09:43
Nhiếp Nhiên vốn còn muốn đẩy anh ra, nhưng nghe từng câu nói nhẹ nhàng của anh vang lên bên tai, dần dần yên tĩnh lại, cánh tay cô cũng dần dần dán vào ngực anh.
Một lúc sau cô mới nói: “Em không lý trí sẽ gây phiền phức cho anh.” Vừa rồi lúc đánh xong, cô mới tỉnh táo lại biết mình đã làm gì.
Dám làm việc nghĩa?
Dám cứu người?
Hơn nữa còn là cứu người trong hang ổ cướp biển.
Một khi xảy ra chuyện gì, rất có thể còn liên lụy đến Hoắc Hoành.
Nhìn cô gái cau mày phiền muộn trong lòng, Hoắc Hoành cười chọc vào má cô, “Không sao, em gây ra phiền toái, anh cũng sẽ giải quyết từng cái cho em. Anh thích giải quyết hậu quả cho em, nếu không còn cần anh làm gì.”
Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên, liếc anh một cái, “Cho dù vì thế mà bị dồn vào bước đường cùng?”
“Em dám coi thường người đàn ông nhà em hả? Người đàn ông nhà em rất lợi hại, chút vấn đề nhỏ của em sao có thể đẩy anh vào bước đường cùng. Em phải thử tin tưởng người đàn ông nhà em chứ.”
Anh cố ý trêu chọc Nhiếp Nhiên nên vui vẻ vỗ ngực mình, bày tỏ mình đáng tin.
Nhiếp Nhiên thấy anh diễn trò thì chỉ lạnh lùng trợn mắt nhìn anh một cái, nhưng tâm trạng ít nhiều đã bình tĩnh lại.
Đúng lúc này, đột nhiên cả chiếc thuyền giống như chịu chấn động, đồ trong khoang thuyền rung lắc.
Nhiếp Nhiên đang ngồi trên đùi Hoắc Hoành suýt nữa ngã nhào xuống. May mà Hoắc Hoành nhanh tay nhanh mắt ôm cô vào lòng.
Sau đó, khi hai người bọn họ chưa kịp hoàn hồn lại, đi đôi với một tiếng va chạm rõ ràng, chiếc thuyền lại bắt đầu lắc lư, còn mạnh hơn cả ban nãy.
Hoắc Hoành ôm Nhiếp Nhiên, hai tay không dùng sức, suýt nữa lăn từ trên ghế xuống.
“Mau bỏ em ra!” Nhiếp Nhiên bình tĩnh đẩy anh một cái.
Hoắc Hoành cũng biết lúc này không thể ôm Nhiếp Nhiên nữa, nếu không hai người có thể ngã cả xuống, vì vậy đến khi thuyền vững lại một chút, anh lập tức thả cô ra.
Lúc này Phó lão đại loạng choạng lao vào trong.
Hắn nôn nóng bất an, “Không xong rồi, không xong rồi! Cao lão đại... Cao lão đại dẫn một đám anh em tìm tới nơi rồi!”
Nhiếp Nhiên nhíu mày, đi nhanh ra khỏi khoang thuyền thì thấy một chiếc thuyền ở phía sau thuyền của Phó lão đại đang nhanh chóng đâm vào.
Ầm!
Cái mũi thuyền bằng sắt kia đâm vào đuôi thuyền của Phó lão đại, phát ra tiếng vang nặng nề.
Thuyền lắc lư dữ dội, đám cướp biển trên boong đều tự tìm đồ để có thể đứng vững, sợ bị xô ngã.
Phó lão đại vội vàng nắm lấy tay vịn, “Nhị thiếu! Làm thế nào bây giờ? Đây là vì người của anh nên mới...” Hắn nhìn Nhiếp Nhiên ở bên cạnh.
Hắn do dự một lát mới tiếp tục nói với Hoắc Hoành: “Nhị thiếu, tôi và Cao lão đại không có mâu thuẫn gì! Nếu không phải vì cái người phụ nữ đó, tôi cũng không đến nỗi...”
Ầm!
Phó lão đại còn chưa nói xong đã nghe thấy ở phần đuôi thuyền có cái gì vỡ toang.
Tên thuộc hạ ở đuôi thuyền loạng choạng chạy tới, lo lắng nói: “Lão đại, Cao lão đại đâm hỏng đuôi thuyền của chúng ta rồi!”
Phó lão đại lập tức cuống lên, “Cái gì?! Hắn muốn dồn tao vào chỗ chết à! Nhị thiếu, làm thế nào bây giờ! Tôi đây là bị tai bay vạ gió.”
Hắn không ngờ mình chỉ đưa Hoắc Hoành và thuộc hạ của anh đi mở mang tầm mắt mà lại khiến Cao lão đại ra tay giết hắn.