CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1830: LẠI GẶP CÔ GÁI KIA!
Cập nhật lúc: 2021-04-10 04:23:01
Cô xuống tầng, lại tiếp tục lao vào huấn luyện các mục khác đến tận mười hai giờ đêm.
Lúc về đến ký tức xá, thấy đám đàn ông kia cởi trần đi trên hành lang, Nhiếp Nhiên hơi ngẩn ra, nhưng cô lấy lại tinh thần rất nhanh rồi bình tĩnh bước lên tầng.
Nhưng những người đàn ông kia lại không thể bình tĩnh!
Bọn họ tưởng là Nhiếp Nhiên ăn tối xong đã lên tầng, thậm chí có một số người căn bản đã quên mất sự tồn tại của cô nên vẫn sinh hoạt thoải mái như bình thường.
Ôi mẹ ơi!
Bọn họ đều mới vừa tắm xong!
Đám đàn ông kia cúi đầu nhìn một cái, may mà vẫn mặc quần!
Chỉ là ngực...
Bọn họ lập tức che ngực mình chạy về ký túc xá.
Nhiếp Nhiên ở tầng trên cùng, năm tầng còn lại toàn là ký túc xá của nam.
Cô đi đến tầng nào, đám đàn ông ở tầng đó đều như hóa đá, sau đó mới chạy về ký túc xá của mình.
Đến khi Nhiếp Nhiên về đến tầng của mình, các tầng dưới đều náo loạn hết cả lên.
Nhưng Nhiếp Nhiên là kẻ đầu têu lại không chút gợn sóng, kiếp trước cô thấy nhiều rồi nên không hề để ý.
Chỉ có điều trong những ngày tiếp theo, cô cố gắng hết sức để tránh thời gian chạm mặt những người này.
Ban ngày cô ở trong ký túc xá ngủ, đến ba bốn giờ chiều sẽ đến phòng luyện bắn súng, sau đó sẽ đi chạy.
Chạy xong rồi cô đi ăn cơm, sau đó làm các mục huấn luyện khác đến khi trời sáng.
Cuối cùng mới về ngủ.
Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy.
Không chỉ là bởi vì cái lần lúng túng ở ký túc xá đó, mà là cô không thích huấn luyện chung với bọn họ.
Dần dần những người đó phát hiện Nhiếp Nhiên chưa bao giờ xuất hiện vào buổi sáng, bình thường đều là ba bốn giờ chiều mới xuất hiện, xuất hiện cũng chỉ vào phòng huấn luyện.
Số lần gặp mặt hiếm hoi như vậy khiến sự tò mò của bọn họ đối với cô và bàn tán cũng theo thời gian dần dần phai nhạt đi.
Dù sao ở trong lòng bọn họ, Nhiếp Nhiên chính là một sự tồn tại đặc biệt.
Một tuần cứ trôi qua như vậy, cuối cùng có một ngày Nhiếp Nhiên lại đến nhà ăn ăn cơm đúng giờ.
Nhưng bởi vì hôm đó là cuối tuần nên sau khi kết thúc huấn luyện, rất nhiều người đều rời công ty đi ra ngoài chơi, trong phòng ăn có rất ít người.
Tốc độ ăn cơm của cô rất nhanh, cả bữa cơm chỉ mất khoảng mười phút. Đến khi ra khỏi phòng ăn, cô lại gặp Triệu Tề.
Triệu Tề thấy cô mặc quần áo bình thường, hơn nữa hôm nay là tối thứ sáu, ngày mai không cần huấn luyện nên đương nhiên biết Nhiếp Nhiên muốn ra ngoài.
“Cô Diệp định ra ngoài à? Cần tôi bảo mấy vệ sĩ đưa cô đi không?” Ông ta ân cần hỏi. Nhiếp Nhiên lắc đầu, “Không cần đâu.”
Sau đó cô đi vòng qua ông ta, định xuống tầng.