CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1841: CÔ THEO DÕI TÔI? - NGƯỜI HOẮC TỔNG TUYỂN

Cập nhật lúc: 2021-04-10 04:36:01

“Mẹ kiếp! Đúng là quá dũng mãnh.” Một người không nhịn được phát ra tiếng cảm thán từ nội tâm khiến người bên cạnh cũng liên tục gật đầu.   “Ban đầu rốt cuộc ai nói cô ta không có bản lĩnh? Nếu người như cô ta mà không có bản lĩnh, vậy tôi há chẳng phải là kẻ tàn phế hạng ba à?!”  Lúc đám người kia đang thấp giọng thảo luận, Nhiếp Nhiên đã lợi dụng thủ đoạn xuyên qua khe khuỷu tay cô gái kia, rồi dùng khuỷu tay còn lại đè lên cổ cô ta một lần nữa, chỉ cần cô ta động đậy là sẽ bị cô bẻ gãy xương cổ bất cứ lúc nào.   Nhiếp Nhiên ấn cô ta lên trên tường, lạnh giọng chất vấn: “Nói! Cô rốt cuộc là ai! Tại sao phải tới đây! Rốt cuộc có mục đích gì!”   Triệu Tề đứng ở bên cạnh đã bị trận đánh nhau chấn động lòng người này làm cho run rẩy, khi nghe thấy câu này mới tỉnh táo lại, yếu ớt nói: “Chuyện đó... cô Diệp, có phải là chúng ta có hiểu lầm gì không, cô ấy là người Hoắc tổng tuyển đến.”   Nhiếp Nhiên hơi khựng lại, chậm rãi nhìn Triệu Tề ở bên cạnh, “Ông nói cái gì?”   Triệu Tề nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, hơi lắp bắp: “Là... là người Hoắc tổng tuyển đến...”  Hoắc Hoành tuyển cô ta?   Làm sao có thể!   Đang yên đang lành sao Hoắc Hoành phải tuyển cô ta vào?   Hơn nữa sao Hoắc Hoành biết cô ta ở thành phố A để tìm được cô ta chứ?  Nhiếp Nhiên lại xác nhận một lần nữa: “Ông chắc chắn là Hoắc tổng tuyển cô ta đến?”   Triệu Tề gật đầu khẳng định, “Đúng vậy, buổi sáng hôm nay Hoắc tổng gọi điện thoại cho tôi.”   Nhiếp Nhiên quay đầu lại nhìn cô gái bị mình đè chặt nhưng vẫn không chịu thua muốn giãy giụa kia.  Cô cau mày nhìn chằm chằm cô ta một lúc, sau đó lui về phía sau, thả cô ta ra.  Cô im lặng trở lại ký túc xá, gọi điện thoại cho Hoắc Hoành.   Đầu kia vang lên mấy lần mới nghe điện thoại.   “Sao thế?” Giọng anh hơi khẽ, chắc là bên cạnh có người.   “Anh bận à? Vậy lát nữa em gọi lại.”   Cô cúp điện thoại, ngồi im ở đó đợi nửa tiếng, màn hình điện thoại mới sáng lên.  Vừa mới ấn nút nghe, Nhiếp Nhiên đã hỏi thẳng, “Anh tuyển cô ta vào à?”   Hoắc Hoành cười trả lời: “Không phải em nói Triệu Tề quá cung kính với em sao, cho nên anh tìm người để cho ông ta di chuyển sự chú ý.”   Lúc này sắc mặt Nhiếp Nhiên không có chút thay đổi nào, giọng nói u ám: “Em không đùa với anh.”   “Yên tâm, anh đã điều tra rõ lai lịch của cô ta rồi mới để cô ta vào.” Hoắc Hoành trấn an cô.   “Anh bảo em làm sao yên tâm được, người này đi theo chúng ta cả đường, nếu nói là trùng hợp, đánh chết em cũng không tin!”   “Vậy thì xin hỏi cô Diệp, em có chứng cứ không?”  “Em có giác quan thứ sáu! Giác quan thứ sáu của em từ trước đến nay sẽ không sai.”   Hoắc Hoành ở đầu kia bật cười, “Cô Diệp, bây giờ anh đang giải quyết chuyện phiền toái mà em gây ra đó.”   Nhiếp Nhiên không hiểu hỏi: “Anh có ý gì?”   “Đêm hôm đó hình như có người chạy đến trước mặt người ta lộ ra mặt thật, sau đó bị người ta nhận ra.”   “Em...”   Nhiếp Nhiên không ngờ tin tức lại truyền tới tai anh nhanh như vậy.  Cô còn chưa kịp giải thích, đã nghe thấy Hoắc Hoành tiếp tục nói: “Sau đó, anh không còn cách nào khác, chỉ có thể điều tra rõ người ta rồi mời vào, tiện để giám sát, ngộ nhỡ cô ta chạy đi làm vệ sĩ cho người khác, nói chuyện của anh với em bên kia ra, người khác lại tìm hiểu nguồn gốc...”  
Loading...