CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1860: SAO CON BÉ ĐÓ LẠI Ở ĐÂY?
Cập nhật lúc: 2021-04-10 05:35:06
Trong khi đó, Nhiếp Nhiên hoàn toàn không phát giác ra mình đã bị phát hiện, cô bảo tài xế đưa mình đến công ty vệ sĩ, rồi bảo anh ta về nhà họ Hoắc.
Lúc cô còn chưa kịp trở lại ký túc xá, Triệu Tề nhận được tin chạy nhanh như bay ra khỏi phòng làm việc.
Sau khi nhìn thấy Nhiếp Nhiên, ông ta kinh ngạc hỏi: “Cô Diệp, sao cô lại đến đây?” Nhiếp Nhiên dừng bước, hỏi ngược lại: “Tôi không nên tới à?”
Triệu Tề vội vàng lắc đầu nói: “Không không không, dĩ nhiên ý tôi không phải như vậy, là Nhị thiếu nói khoảng thời gian này cô sẽ không tới công ty vệ sĩ.”
“Tôi nói với Nhị thiếu rồi, khoảng thời gian này tôi vẫn sẽ ở lại chỗ này.” Nhiếp Nhiên nói
xong liền đi tới tòa ký túc xá.
“Hóa ra là thế, vậy bây giờ tôi sẽ đi tìm người quét dọn ký túc xá giúp cô nhé.” Triệu Tề đi theo, trưng cầu ý kiến.
Vị tiểu tổ tông này đã từng nói với ông ta là tuyệt đối không được vào phòng cô. Cho nên hai ngày nay cô không có ở đây, Triệu Tề cũng không dám bảo người đi quét dọn cho cô.
Nhiếp Nhiên không thích ông ta đi theo mình, quay đầu nói: “Không cần đâu, tôi tự làm được, ông đi làm việc đi.”
Rồi đuổi ông ta đi.
Trưa hôm đó, cô thu dọn ký túc xá xong rồi xuống tầng đến phòng ăn ăn cơm. Lúc cô đi tương đối sớm, đồ ăn cũng còn rất nhiều, cô chọn một ít tôm rang trứng và một ít dưa chua, rau cải, rồi ngồi ở trong góc ăn.
Đám vệ sĩ trong phòng ăn thấy cô lại trở lại thì rất tò mò, nhưng cũng không có ai dám đi bắt chuyện.
Trong lòng cảm thấy, mới buông lỏng chưa được hai ngày đã lại phải nơm nớp lo sợ cô và cái cô gái tên Cửu Miêu được lão Triệu gọi là cô Cửu đó có đánh nhau không.
Nhưng đương nhiên Nhiếp Nhiên không biết tất cả những chuyện này.
Ăn xong, cô lại đến phòng bắn luyện súng đến tận sẩm tối, rồi lại tiếp tục huấn luyện thể năng bên trong sân huấn luyện.
Từ trước đến giờ cô luôn đối xử với mình rất hà khắc, sau khi huấn luyện một đêm, mệt mỏi hết sức mới nhân lúc sắc trời dần sáng trở lại ký túc xá.
Cô vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra nghe thấy điện thoại trên bàn sách đang phát ra tiếng
vang nhẹ.
Nhiếp Nhiên lau mái tóc ướt, cầm lên nhìn, là Hoắc Hoành.
Không phải anh lên máy bay đi đàm phán với những người đó sao, sao lúc này lại gọi điện thoại cho cô?
Cô bấm nút nghe, hỏi: “Có chuyện gì à?”
Hoắc Hoành ở đầu kia cười nói: “Không có chuyện gì, chỉ là muốn nói với em là anh đẫ hạ cánh an toàn rồi, bây giờ đang ở khách sạn.”
Nhiếp Nhiên lau tóc, trả lời đơn giản: “Vâng, em biết rồi.”
Có lẽ là tiếc khăn lông khô cọ xát với tóc cô phát ra tiếng vang rất nhỏ bị Hoắc Hoành
nghe được, anh nghi ngờ hỏi: “Em đang làm gì thế?”
“Em vừa về đến ký túc xá, tắm rồi chuẩn bị ngủ một giấc.”
Hoắc Hoành nghe thấy cô nói ký túc xá mà không phải là nhà thì lập tức hỏi: “Em đến công ty à?”
“Nếu không thì sao?”
“Tại sao không về?”
Nhiếp Nhiên lau khô tóc, thoải mái nằm ở trên giường, nói: “Đó là nhà họ Hoắc, một thuộc hạ như em vào ở làm gì? Huống hồ ở đó cũng không có chuyện gì làm, còn không bằng ở công ty huấn luyện.”
Bảo cô hằng ngày ra ra vào vào phòng của Hoắc Hoành, còn thỉnh thoảng gặp phải Hoắc Khải Lãng, cô thật sự không thích.
Có lẽ Hoắc Hoành cũng nghĩ đến lo ngại của cô, không cưỡng cầu nữa, chỉ nói: “Tùy em thôi, em thích là được rồi.”
“Yên tâm, cuối tháng em sẽ về.” Nhiếp Nhiên sợ anh lo lắng, vội vàng hứa hẹn.
Lời hứa của cô khiến Hoắc Hoành bật cười, “Không sao, nếu như em cảm thấy nhà họ Hoắc không tiện thì cứ ở công ty là được. Dù sao nếu bọn họ muốn làm việc nhất định sẽ phải điều phái người, đến lúc đó em đi cùng là được.”
“Đến lúc đó rồi tính, ở đâu tiện thì em ở đó.”
“Ừ”.
Hai người còn chưa kịp nói gì, Nhiếp Nhiên đã nghe thấy bên đầu kia điện thoại vang lên tiếng gõ cửa.
Nhiếp Nhiên vội vàng nói: “Anh đi làm việc đi, đừng chậm trễ công việc.”
Hoắc Hoành nghe thấy cô nói thế, hình như rất hưởng thụ, lúc nói chuyện rõ ràng mang theo ý cười dịu dàng, “Được, em ở thành phố A phải cẩn thận, có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho anh.”
“Anh cũng thế.”
Hai người gọi xong một cuộc điện thoại đơn giản, Nhiếp Nhiên kéo rèm cửa sổ vào bắt đầu ngủ.
Cô lại trở lại cuộc sống trước kia một lần nữa.
Có một hôm, sau khi cô hoàn thành huấn luyện rồi đi ra ngoài thì vô tình thấy Cửu Miêu đang đưa lưng về phía mình huấn luyện.
Bởi vì cô đã bảo đảm với Hoắc Hoành là phải giám sát cô ta cẩn thận, cho nên cô không nhịn được dừng lại đứng ở cửa sổ để ý Cửu Miêu một lúc.
Không thể không nói kỹ thuật bắn của cô ta thật sự rất tốt, chẳng trách lúc làm nhiệm vụ những vệ sĩ khác đều chết hết, nhưng cô ta lại sống sót.
Thành tích tổng hợp của cô ta vượt xa những vệ sĩ bình thường kia.
Nhưng sau khi nhìn cô ta bắn liên tục mấy vòng, Nhiếp Nhiên phát hiện mỗi lần bắn, cánh tay cô ta đều hơi rung nhẹ.
Cường độ rung không lớn, rất nhỏ, gần như rất khó khiến người khác phát hiện ra.
Nếu như không phải là Nhiếp Nhiên từng xem tài liệu của cô ta, biết tay cô ta bị thương thì còn tưởng rằng đây là thói quen của cô ta lúc nổ súng.
Lại xem thêm mấy vòng huấn luyện bắn nữa, Nhiếp Nhiên không còn hứng xem tiếp.
Cô đi ra khỏi phòng huấn luyện hướng về tòa ký túc xá, vừa vặn gặp Triệu Tề. Triệu Tề vừa nhìn thấy cô, tự nhiên chạy tới, cung kính chào, “Cô Diệp.”
Nhiếp Nhiên gật đầu định cất bước đi, nhưng dường như nghĩ đến cái gì đó, cô đột nhiên dừng lại căn dặn, “Ông đi tìm một bác sĩ cho Cửu Miêu đi, bác sĩ ngoại khoa ấy.” bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom
sau đó hoảng sợ hỏi: “Cô ấy bị thương à?”
Phản ứng đầu tiên của Triệu Tề chính là: Chẳng lẽ hai người bọn họ lại đánh nhau sao?