CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1866: ĐỀ PHÒNG CÔ - CÓ NGƯỜI!

Cập nhật lúc: 2021-04-10 06:03:12

Nhiếp Dập không cam lòng ở sau lưng gào lên: “Cho dù không cần thì chị cũng phải nói cho tôi biết chị tên là gì chứ?”   Nhưng Cửu Miêu vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ biến mất trong đám người ồn ào náo nhiệt kia.  Nhiếp Dập nhìn chằm chằm một điểm phía trước, bĩu môi lẩm bẩm, “Đúng là một người kỳ cục!”   Sau đó nó thấy không còn sớm nữa, bèn chạy về một hướng.   Nhiếp Nhiên luôn ở trong đám người xem kịch hay, mãi không xuất hiện cũng rời đi lúc đám người tản ra, hơn nữa trong lòng thầm tiếc nuối, sao Cửu Miêu lại xuất hiện vào lúc đó chứ! Nếu như vừa nãy cô ta không đi ra, chỉ sợ bây giờ ông chú bán bánh bao đã xách Nhiếp Dập đến trường quân đội đòi bồi thường rồi.   Sau đó giáo viên ở trường nhất định sẽ gọi điện thoại cho Nhiếp Thành Thắng, cuối cùng...   Không cần phải nói cũng có thể tưởng tượng được vận mệnh bi thảm của Nhiếp Dập, cùng với gương mặt khóc lóc của Diệp Trân.   Chỉ tiếc bây giờ... haiz...  Nhiếp Nhiên vừa tùy ý đi lang thang, vừa thở dài trong lòng.   Cô theo đám người đi không mục đích một vòng trong chợ đêm náo nhiệt, bóng đêm đã sớm kéo đến.   Nhiếp Nhiên thấy cũng đến giờ rồi liền quay về.   Đi khoảng nửa tiếng, cuối cùng cô cũng đến cổng công ty. Ngoại trừ hai bảo vệ đứng gác ở đó ra, bên trong đại sảnh công ty còn có cả Triệu Tề.   Thỉnh thoảng ông ta lại nhìn ra bên ngoài, giống như là đang đợi ai đó.   Nhiếp Nhiên đi thẳng vào, tới ký túc xá của mình, ai ngờ Triệu Tề vừa nhìn thấy cô liền vội vàng đi ra đón.  “Cô Diệp, cô về rồi à?” Ông ta hỏi xong, lại nhìn ra sau lưng Nhiếp Nhiên, hỏi: “Chỉ có một mình cô à?”   Nhiếp Nhiên đút hai tay trong túi, dửng dưng hỏi: “Nên có mấy người?”   Triệu Tề nghển cổ nhìn ra ngoài mấy lần: “Rõ ràng cô Cửu Miêu đi ra ngoài tìm cô, cô ấy không tìm được cô à?”   Lúc này Nhiếp Nhiên cau mày lại, “Cô ta tìm tôi? Có chuyện gì à?”   Triệu Tề lắc đầu, nói đúng sự thật: “Chuyện này... tôi cũng không biết...”  “Tôi biết rồi, ông về trước đi, lát nữa tôi sẽ đi tìm cô ta.”  Nhiếp Nhiên đang muốn đuổi Triệu Tề, lại thấy ông ta đột nhiên chỉ ra phía sau mình, nói: “Cô Cửu Miêu về rồi.”   Nhiếp Nhiên lập tức quay lại nhìn về phía cô ta.   Chắc Cửu Miêu không ngờ Nhiếp Nhiên sẽ về sớm như vậy.   Cô ta đi đến chỗ Nhiếp Nhiên, mà Nhiếp Nhiên cũng đứng ở đó chờ cô ta, Triệu Tề thấy hai người bọn họ như có gì muốn nói, rất thức thời rời đi.   Không có Triệu Tề đứng ở bên cạnh, Cửu Miêu đi thẳng vào vấn đề: “Tôi tới nơi này không có bất cứ mục đích gì.”   Nhiếp Nhiên nhướng mày lên, “Cô tìm tôi vì muốn nói điều này à?”  Cửu Miêu lạnh lùng gật đầu, “Ừm.”   Nhiếp Nhiên cười như hiểu rồi, “Được, tôi biết rồi.”   Trên thực tế cô căn bản không cần Cửu Miêu nói với mình.   Đối với cô, lời nói vĩnh viễn đều không giải quyết được gì, từ trước đến nay cô không tin những thứ này.   Cô đang định rời đi, đột nhiên nghe thấy Cửu Miêu ở sau lưng nói, “Cảm ơn.”   Nhiếp Nhiên dừng bước lại, sau đó cô cong môi lên cười nói: “Không cần, công ty vốn có nghĩa vụ và trách nhiệm tìm bác sĩ tới chữa trị cho nhân viên bị thương.”  Triệu Tề đứng ở xa thấy bọn họ bình tĩnh nói chuyện, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.   Coi như là giải trừ báo động rồi nhỉ?   Tiếp theo ở trong công ty chắc bọn họ sẽ chung sống hòa bình chứ?  Nhưng sau đó, Triệu Tề thấy hai người bọn họ nói đơn giản mấy câu rồi ai đi đường nấy.  Ông ta chỉ có thể thở dài một tiếng, trong lòng yên lặng hy vọng.  
Loading...