CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1880: CHỈ CÓ CÔ LÀ CÓ THỂ TIN TƯỞNG!

Cập nhật lúc: 2021-04-10 06:41:36

Lúc này, Nhiếp Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm.   Chỉ cần nó đi, tiếp theo sẽ không phải là vấn đề.   Cô dựa vào đó, nhìn khẩu súng trong tay mình, tháo khay đạn ra.  Bên trong chỉ còn lại một viên đạn.   Trên thực tế, nếu như có thể Nhiếp Nhiên cũng muốn đưa nó an toàn về trường học.  Để cho nó đi một mình, ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì đó, cô cũng không phân thân được.  Đây là cái giá rất lớn.   Nhưng bây giờ đã không có bất cứ cách nào nữa rồi.   Nhiếp Nhiên cầm chặt khẩu súng trong tay, nghe từng tiếng súng vang lên bên ngoài.  Cô phải đợi, đợi gã đàn ông kia đi tới, nhanh chóng cho hắn một phát.  Cô nín thở chú ý động tĩnh phía sau tảng đá, toàn thân căng thẳng đến mức báo động.  Xào xạc...   Chỉ một lát sau, một tiếng động rất nhỏ vang lên.   Xào xạc xào xạc...   Sau đó âm thanh càng ngày càng vang, càng ngày càng rõ.   Nhiếp Nhiên cho là gã đàn ông đó vòng qua bên ngoài rào chắn chuẩn bị đánh lén, vì vậy gần như theo bản năng quay đầu, cầm súng nhắm về phía đó.  Ánh mắt hung ác sát khí của cô dọa cho bóng đen bên ngoài kia sợ hết hồn: “Là tôi, chị... chị đừng bắn... bắn bừa!”   “Mẹ kiếp, em lại chạy lại làm gì thế?!” Nghe ra giọng Nhiếp Dập, Nhiếp Nhiên tức giận hỏi.  “Tôi muốn quay lại thì quay lại, còn phải cần được chị đồng ý à?” Nhiếp Dập chui từ bên ngoài rào chắn vào.   Tuy lúc nói chuyện nó vẫn bày ra cái dáng vẻ tiểu thiếu gia tùy hứng ngông cuồng, nhưng thông qua ánh sáng mông lung yếu ớt phía xa, Nhiếp Nhiên vẫn có thể thấy được vẻ mặt nó thoáng chút lúng túng và kỳ cục.   Cô bật cười: “Sao thế, không phải là em muốn ở lại đồng sinh cộng tử với chị đấy chứ?”   Nhiếp Dập bị chọc đúng tim đen càng lúng túng hơn liền ầm ĩ: “Ai muốn đồng sinh cộng tử với chị!”  “Vậy còn không mau đi đi!”   “Tôi không đi.” Nhiếp Dập ngồi xổm ở đó, cho dù trên mặt đầy vẻ sợ hãi, nhưng vẫn không chịu rời đi.   Nhiếp Nhiên nhìn cái dáng vẻ buồn cười của nó, tốt bụng nhắc nhở một câu, “Đừng quên, chị chết rồi thì sẽ không có ai tranh nhà họ Nhiếp với em nữa.”   “Tôi là con trai, cho dù chị còn sống, ba cũng sẽ giao nhà họ Nhiếp cho tôi.” Nhiếp Dập lấy một cái khăn tay sạch sẽ trong túi ra đưa qua.   Dễ nhận thấy là nó rất rõ Nhiếp Thành Thắng yêu thương nó thế nào nên mới trả lời tự tin như vậy  Nhiếp Nhiên thấy phép khích tướng của mình không ăn thua, dứt khoát dọa nó: “Cũng đúng, hay là thế này đi, chị giết em, nhà họ Nhiếp sẽ thuộc về chị.”   “Chị thôi dọa tôi đi, nếu chị thật sự muốn giết tôi, vừa rồi đã không đi ra rồi. Còn nữa, bây giờ chị có năng lực gì mà giết tôi.”   Vừa rồi lúc chạy trốn, nó nghĩ đi nghĩ lại, trước đó là vì quá khiếp sợ, hơn nữa sự không tín nhiệm và không có thiện cảm với Nhiếp Nhiên trong thời gian dài mới khiến nó cho rằng Nhiếp Nhiên xuất hiện là có ý đồ.   Nhưng bây giờ cô vì cứu nó mà bị thương như vậy, nếu nói cô muốn giết nó, vậy thì tuyệt đối là không thể.   Nó vẫn chưa ngu ngốc đến mức đó.   Nhiếp Nhiên thấy nó có vẻ tự tin liền cười lạnh giơ súng trong tay lên, “Vậy khẩu súng này có năng lực giết chết em chứ?”  Nhiếp Dập thấy cô không nhận cái khăn tay của mình, dứt khoát giơ tay ra tóm lấy cái tay bị thương của cô, ung dung nói, “Súng của chị hết đạn rồi.”  
Loading...