CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1884: NÓI ĐI, CÔ MUỐN CÁI GÌ?

Cập nhật lúc: 2021-04-10 06:49:18

“Em đừng quá lo lắng, chị sẽ nhanh chóng gọi điện thoại cho ba để cho em rời khỏi đây, đưa em đến chỗ khác học.”   Nguyên nhân đưa nó đi, trừ việc sợ những người đó tìm ra nó, còn có một điểm quan trọng nhất chính là bây giờ cô đang dùng mặt thật!   Trường quân đội cho trẻ em cách công ty vệ sĩ không xa, mà thằng nhóc này lại không phải là một người an phận. Ngộ nhỡ ngày nào đó nó phát hiện cô không có ở trong đơn vị mà ra vào một công ty ở đây, sau đó lại nhiều chuyện nói với Diệp Trân, không biết sẽ ầm ĩ thành ra thế nào.   Nhưng vấn đề là, Nhiếp Dập không biết những tính toán và mưu đồ trong lòng Nhiếp Nhiên, tưởng rằng cô nói như vậy là quan tâm tới sự an toàn của mình thật.   Lại thêm nhìn thấy cái khăn tay của mình quấn trên ống tay áo của cô đã sớm biến thành màu đỏ thẫm, cuối cùng nó vẫn dè dặt hỏi: “Vậy chị sẽ gặp nguy hiểm sao?”  Nhiếp Nhiên lập tức ngẩn ra mấy giây.   Không phải là thằng nhóc này đang lo lắng cho cô đấy chứ?   Ha, nếu như Diệp Trân biết đứa con trai bảo bối mình nuôi lâu như vậy đang lo lắng cho kẻ địch của bà ta, không biết bà ta có tức hộc máu không nhỉ?   “Chị cũng sẽ lập tức rời khỏi đây.” Nhiếp Nhiên không có thời gian trêu nó, chỉ có thể trả lời qua loa lấy lệ, sau đó đuổi nó đi, “Em mau đi đi, không còn sớm nữa.”   Nhiếp Dập gật đầu, lại vặn vẹo ngón tay, nói: “Vậy chị... cẩn thận một chút...”   Sau đó, nó không quay đầu lại mà chạy ra ngoài, giống như có cái gì đang đuổi ở phía sau.  “Đợi đã.”   Nhiếp Nhiên ngẩn ra hai ba giây rồi lập tức gọi nó lại, sau đó đi nhanh đến trước mặt nó.   “Sao thế? Không phải đã nói xong rồi à!” Giọng nói của Nhiếp Dập vô cùng sốt ruột, nhưng ánh mắt nó lại lóe lên vẻ lúng túng xấu hổ.   Lúc này Nhiếp Nhiên không có tâm trạng đâu mà nói mấy cái này với nó, cô chỉ hỏi: “Em biết kiếm cớ thế nào cho vết thương trên mặt chưa?”   Cô sợ Nhiếp Dập nói dối không lừa được giáo viên, đến lúc đó lại càng phiền toái hơn.  Quả nhiên thằng nhóc này thật sự không phụ sự kỳ vọng của cô, lại nói: “Tôi bị ngã.”  “Nói thế sẽ không có ai tin.”   Nhiếp Nhiên thật sự phục thằng nhóc này!   Đâu có ai ngã mà trên mặt có nguyên năm dấu ngón tay!   Đúng là ngay cả lừa người khác cũng không biết.   Đồ đần!   Sau đó Nhiếp Dập suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Thế thì tôi sẽ xin nghỉ ốm?”   Nhưng Nhiếp Nhiên vẫn lắc đầu, “Vết thương trên mặt em quá rõ ràng, nghỉ ốm sẽ càng khiến giáo viên chú ý. Thế này đi, sau khi về em đùa dai cũng được, trút căm phẫn cũng được, nhân lúc trời còn chưa sáng tìm một người đánh một trận, sau đó nói vết thương là do đối phương đánh.”   So với giấu giấu giếm giếm, không bằng trực tiếp làm lớn chuyện lên, đến lúc đó cũng chỉ đơn thuần là chuyện đánh nhau trong trường học, mà sẽ không liên quan gì đến bắt cóc mưu sát.   Nhiếp Dập cũng cảm thấy cách đó hay, lập tức đồng ý, “Được, tôi biết rồi.”  Sau đó, Nhiếp Nhiên lại cẩn thận dặn dò mấy câu, rồi bảo nó nhanh chóng rời đi.  Đến khi cô trở lại trong xe, Cửu Miêu nhanh chóng khởi động xe.   Chiếc xe lao nhanh trên đường.  Nhiếp Nhiên dựa vào ghế phụ, im lặng không nói một lời.   Cửu Miêu ở bên cạnh nhìn lướt qua cái tay bị thương buông thõng của Nhiếp Nhiên, dửng dưng hỏi: “Cô làm sao thế, cần đến phòng khám tư lấy viên đạn ra không?”   Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhìn về phía trước, từ chối: “Không cần, tôi bị trầy da thôi, tìm một tiệm thuốc mua ít băng gạc, thuốc khử trùng là được rồi.”   Cửu Miêu không nói thêm gì nữa, lái xe đến một cửa hàng tiện lợi 24h, tắt máy rồi đi vào trong.  
Loading...