CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1895: CON MUỐN TRỞ NÊN MẠNH MẼ GIỐNG NHƯ CHỊ ẤY

Cập nhật lúc: 2021-04-10 07:14:41

Cùng lúc đó, Nhiếp Dập và Diệp Trân đã xuống máy bay, lên xe riêng của nhà họ Nhiếp trở về nhà.   Trên đường đi, Diệp Trân không yên tâm, cẩn thận dặn dò Nhiếp Dập, “Sau khi về, con nhất định phải cầu xin ba tha thứ, biết chưa? Đừng có làm cho ba con tức giận nữa! Nếu cứ tiếp tục như vậy, mẹ cũng không có cách nào giúp con đâu.”   “Còn nữa, nếu như ba mắng con, con cũng không được cãi lại, biết chưa? Phải để ba con mau hết giận mới được!”   Diệp Trân không ngừng lải nhải bên tai, Nhiếp Dập nhìn sắc trời đã tối đen ngoài cửa kính, suy nghĩ bay xa.   Không biết bây giờ chị ấy đã trở lại đơn vị dự bị chưa?  Nó bị thương dù gì cũng còn có mẹ cằn nhằn, chị ấy bị thương ngay cả một người biết cũng không có.   Nó đột nhiên nghĩ, hình như chị ấy cũng rất đáng thương.   “Con nghe thấy chưa!” Diệp Trân thấy nó ngẩn ra thì hỏi đi hỏi lại.   Nhiếp Dập bị tiếng gọi của bà ta kéo lại mạch suy nghĩ, mất kiên nhẫn đáp: “Con biết rồi, mẹ! Trên đường về mẹ nói không dưới hai mươi lần rồi đấy.”   “Ai bảo con luôn không nghe lời! Nếu như con ngoan ngoãn nghe lời, mẹ cũng không phải lãng phí nước bọt và sức lực nói với con như vậy.”   “Con…”  Nhiếp Dập vì chuyện ngoài ý muốn đó, cộng thêm lời hứa với Nhiếp Nhiên, cho nên nó không có cách nào giải thích, chỉ có thể im lặng không nói gì.   Nhưng Diệp Trân lại vì thế mà cho là nó đuối lý, càng nói nhiều hơn, suốt cả quãng đường không hề dừng lại.   Cho đến khi chiếc xe dừng lại ở cổng nhà họ Nhiếp, lúc này Diệp Trân mới thôi, dẫn nó vào nhà.   Hai mẹ con mới vừa đi vào, đã thấy Nhiếp Thành Thắng đang ngồi trong phòng khách, sắc mặt đen sì.   Nhiếp Dập ít nhiều vẫn hơi sợ hãi Nhiếp Thành Thắng, theo bản năng nấp ở sau lưng Diệp Trân.   Bầu không khí vô cùng nặng nề.  Diệp Trân khẽ kéo Nhiếp Dập một cái coi như nhắc nhở, lúc này Nhiếp Dập mới không cam tâm tình nguyện khẽ nói: “Ba, con về rồi.”   Nhưng Nhiếp Thành Thắng lại làm như không nghe thấy. Diệp Trân thấy thế, vội vàng mở lời: “Thành Thắng, con trai về rồi, bác sĩ nói nó bị thương quá nghiêm trọng, cần phải ở nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian.”   Thấy Nhiếp Thành Thắng vẫn không nói gì, bà ta lại quay sang nói với Nhiếp Dập: “Con trai, lần này con ở nhà nghỉ ngơi đi, mẹ và ba con đã tìm trường học bình thường cho con rồi, tháng sau đi đăng ký đi.”   “Cái gì?” Nhiếp Dập kinh ngạc trợn tròn hai mắt, “Con không muốn đi!”   Nhiếp Thành Thắng vừa mới chuẩn bị đi, nghe thấy Nhiếp Dập nói thế thì quay phắt đầu lại, đáy mắt nhuốm lửa giận, quát lớn: “Con nói cái gì?!”  Lúc này Diệp Trân cũng cuống lên, vội vàng khẽ mắng nó: “Nhiếp Dập, đừng nói linh tinh!” “Con không nói linh tinh, con không muốn đi học trường bình thường! Con…”   Nhiếp Dập còn chưa nói xong, đã nghe thấy Nhiếp Thành Thắng tức giận đập mạnh lên bàn trà.   Ầm! Cả bàn trà bị chấn động, ly trà đổ văng nước tung tóe.   “Con không muốn học thì ở nhà làm gì! Làm kẻ vô dụng à? Ba nói cho con biết, con không muốn đi học cũng phải đi cho ba! Lần này nếu như con còn gây chuyện nghỉ học, sau này con vĩnh viễn đừng quay về nữa!”   Diệp Trân sợ tái mặt, lo Nhiếp Thành Thắng lại dùng roi đánh Nhiếp Dập nên vội vàng kéo nó ra sau, luôn miệng nói: “Không đâu, không đâu. Chắc là con ở trường học chịu ấm ức nên mới sợ trường học, chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian là sẽ ổn thôi.”   Nhiếp Thành Thắng nhìn Nhiếp Dập mặt mũi bầm dập ở phía sau Diệp Trân, thất vọng tràn trề, “Đồ vô dụng!”   Nói xong ông ta đi lên tầng.  
Loading...