CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1897: CON MUỐN TRỞ NÊN MẠNH MẼ GIỐNG NHƯ CHỊ ẤY
Cập nhật lúc: 2021-04-10 07:17:47
Đột nhiên, Nhiếp Dập không để ý đến đau đớn, quỳ phịch xuống hô lên, “Ba!”
Diệp Trân thấy hành động của nó, vô cùng kinh ngạc, vội vàng muốn kéo nó dậy, “Nhiếp Dập, con làm gì thế! Dưới đất lạnh lắm, mau đứng lên đi! Con vẫn đang bị thương, không thể nhiễm lạnh được!”
Nhưng làm thế nào Nhiếp Dập cũng không chịu, nó nói với Nhiếp Thành Thắng: “Ba, ba cho con thêm một cơ hội nữa đi, lần này con thề chắc chắc sẽ không gây chuyện cho ba! Con thật sự muốn học ở trường quân đội!”
Đây là lần đầu tiên nó mãnh liệt muốn làm một chuyện như vậy, cho nên chắc chắn phải thành công mới được!
Nhìn thấy Nhiếp Dập chân thành nghiêm túc như thế, Diệp Trân thật sự không hiểu, “Nhiếp Dập, rốt cuộc con làm sao thế! Không phải là con đánh nhau đến hỏng cả đầu rồi chứ? Trước kia không phải con cực kì ghét đến đó sao?”
Nhiếp Dập lắc đầu, “Không, con rất tỉnh táo, con nghĩ thông suốt rồi! Con muốn đến trường quân đội học hành tử tế!”
Dáng vẻ như đinh đóng cột của nó khiến Nhiếp Thành Thắng không nhịn được hỏi: “Lần này là thật chứ?”
“Vâng! Ba, lần này con muốn thật! Con muốn trở nên mạnh mẽ hơn.” Vẻ mặt Nhiếp Dập kiên định làm cho Nhiếp Thành Thắng thoáng do dự.
Ông ta nghĩ đến lời Nhiếp Nhiên nói, cảm thấy không hoàn toàn không có lý.
Thật sự phải vì làm rạng danh cho nhà họ Nhiếp mà đánh cược đứa con trai duy nhất sao?
Nếu như đứa con trai duy nhất này không còn nữa, vậy thì vẻ vang của nhà họ Nhiếp có thể chống đỡ đến khi nào?
Sau một lúc lâu, Nhiếp Thành Thắng mới lên tiếng: “Thật ra con đường này không dễ đi như con nghĩ đâu, nếu như thật sự muốn đi, sau này sẽ rất khổ cực.”
“Con không sợ!” Nhiếp Dập trả lời ngay.
Nó đã suýt chết một lần rồi, còn sợ gì khổ cực nữa!
“Con muốn trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy thì… có thể bảo vệ được ba và mẹ!”
Thực tế nó muốn nói “như vậy thì có thể lợi hại như Nhiếp Nhiên”, nhưng sau đó nghĩ đến việc Nhiếp Nhiên nói với nó là phải xin ba tha thứ mấy câu, cho nên mới nuốt câu kia xuống, tạm thời thay bằng câu khác.
Nhưng không ngờ câu nói kia lại có hiệu quả tốt như vậy, Diệp Trân cay cay mũi, giọng run run, “Con trai!”
Mà Nhiếp Thành Thắng ở bên cạnh hình như cũng bị chấn động thật, ông ta chưa từng nghe thấy con trai mình nói những lời thế này, trong lòng khẽ run lên, “Tốt, tốt, tốt, đây mới là con trai ngoan của ba!”
Nhiếp Thành Thắng đồng ý lại tìm cho nó một trường quân đội tốt, có điều có thể sẽ phải xa hơn thành phố A, dù sao trường quân đội cho trẻ em cũng không nhiều.
Nhiếp Dập không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ cần được đến trường quân đội học, xa thế
nào cũng bằng lòng.
Chuyện này làm cho Nhiếp Thành Thắng vô cùng cao hứng.
Ông ta cảm thấy có thể khiến con trai thay đổi suy nghĩ, cho dù bị nghỉ học một lần cũng không có vấn đề gì.
Cả nhà ba người vui vẻ ăn xong bữa tối, nhân lúc Nhiếp Thành Thắng đến phòng sách liên lạc với trường quân đội cho nó, Diệp Trân dẫn Nhiếp Dập vào trong phòng, vẻ mặt không che giấu được sự vui mừng.
“Lần này con làm rất tốt, khiến ba con lại tin tưởng con một lần nữa! Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ nghĩ cách đón con từ trường quân đội về.”
“Mẹ, không cần đâu, lần này con muốn ở trường quân đội thật.” Nhiếp Dập xua tay nói.
Nụ cười trên khóe miệng Diệp Trân cứng đờ, bà ta không hiểu: “Tại sao? Không phải con luôn muốn rời khỏi trường quân đội sao?”
Bà ta luôn cho là Nhiếp Dập chỉ vì muốn Nhiếp Thành Thắng hết giận mới nói như vậy, không ngờ lần này nó lại quyết tâm muốn vào trường quân đội thụ huấn thật.
“Chỉ là con cảm thấy Nhiếp Nhiên có thể làm, thì con cũng có thể làm được.” Nhiếp Dập nghiêm túc nói.bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom
Ý nó là nó muốn trở nên mạnh mẽ giống như Nhiếp Nhiên, thế thì tương lai không cần nấp ở sau lưng cô, cũng sẽ không để cho cô bị thương nữa.
Nhưng Diệp Trân lại hiểu sai ý nó, tưởng là Nhiếp Dập có ý muốn cạnh tranh, mắt bà ta sáng lên: “Chắc chắn rồi, đâu chỉ là có thể làm, con sẽ còn làm tốt hơn nó! Con ranh Nhiếp Nhiên đó là cái thá gì! Con trai, con yên tâm, chỉ cần con ngoan ngoãn huấn luyện ở trường quân đội, nhà họ Nhiếp này sớm muộn gì cũng là của con, con ranh chết tiệt kia căn bản không có tác dụng gì đâu! Nó có tài giỏi thế nào nói cho cùng vẫn là con gái, ba con tuyệt đối sẽ không giao nhà họ Nhiếp cho nó đâu.”