CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1901: TRỞ THÀNH THÂN TÍN - MỘT LỜI KHẲNG ĐỊNH

Cập nhật lúc: 2021-04-10 07:22:53

Trên đường đi Nhiếp Nhiên ngồi ở sau xe, trong xe không có đèn, vẻ mặt cô rất u ám.  Tại sao Nghiêm lão đại lại đến vào lúc này?   Theo lý mà nói, Nghiêm lão đại sẽ không tìm đến tận nơi mới đúng.   Ba tên kia đều xử lý sạch sẽ rồi, hơn nữa còn có người của Hoắc Hoành nhúng tay vào, chắc là không có sơ hở gì.   Sao đang yên đang lành ông ta lại tìm đến đây?  Là sơ hở ở chỗ nào sao?   Không thể nào.   Nhiếp Nhiên nghĩ như thế nào cũng không hiểu rốt cuộc Nghiêm lão đại đến đây vì chuyện gì, nhất thời lại rơi vào bế tắc.   “Về công ty muộn như vậy là vì xảy ra chuyện gì à?” Cửu Miêu lái xe, nhìn thẳng phía trước.   “Không biết, chỉ nói muốn tôi về một chuyến.”   Cửu Miêu nghe xong câu trả lời của cô liền đạp chân ga, tăng tốc chạy đến công ty.  Bến tàu cách công ty khá xa, sau hơn một tiếng, xe mới dừng lại ở dưới chân tòa nhà công ty.   Từ trước đến giờ Hoắc tị phân biệt rất rõ ràng việc làm ăn ngoài mặt và sau lưng, cho nên ngay cả việc tiếp khách cũng khác nhau.   Nếu là làm ăn ngoài mặt thì tiếp đón ở tòa cao ốc Hoắc thị, còn lúc làm mấy chuyện sau lưng thì tiếp đón ở trong công ty của Hoắc Hoành.   Lúc Nhiếp Nhiên xuống xe, thấy một đám thuộc hạ của Nghiêm lão đại đứng ngoài cửa với khí thế rất hùng hổ.   Nhiếp Nhiên lạnh lùng đi vào trong công ty.   Lúc đám vệ sĩ kia nhìn thấy Nhiếp Nhiên, ai cũng rất cung kính gật đầu chào hỏi cô.  Nhiếp Nhiên đi thẳng vào trong thang máy, Cửu Miêu cũng đi theo sau, ấn số tầng giúp cô.   Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại.   Cửa thang máy mở ra, Nhiếp Nhiên và Cửu Miêu đi ra ngoài, thấy toàn bộ hành lang bị vệ sĩ của Nghiêm lão đại và Hoắc thị canh giữ hết.   Bầu không khí có vẻ nặng nề.   “Hình như tình hình hơi bất thường.” Cửu Miêu ở sau lưng cô nhẹ giọng nhắc nhở.  Nhiếp Nhiên nhìn người phía trước, không trả lời.  Cô đi nhanh đến cuối hành lang, trong khoảnh khắc đẩy cửa phòng làm việc ra, vẻ mặt đã khôi phục lại như cũ.   Nhiếp Nhiên đi vào, thấy trong phòng làm việc trừ Hoắc Hoành ra, còn có cả Hoắc Khải Lãng.   Đêm hôm mà Hoắc Khải Lãng không nghỉ ngơi mà còn tới đây, chứng tỏ rằng chuyện này rất nghiêm trọng.   Nhiếp Nhiên không nắm chắc trong lòng, nhưng ngoài mặt không lộ ra bất cứ chút sợ hãi nào, đi tới hỏi Hoắc Hoành, “Đã xảy ra chuyện gì mà bảo tôi về gấp như vậy?”   Vẻ mặt Hoắc Hoành không thay đổi, anh chỉ vào người ngồi ở đối diện, nói: “Là Nghiêm lão đại có một số việc muốn hỏi cô.”   Nhiếp Nhiên nhìn theo hướng anh chỉ rồi nhíu mày lại, “Nghiêm lão đại? Không biết muộn thế này rồi mà ông còn tìm tôi có việc gì thế?”  Nghiêm lão đại vắt tréo hai chân vào nhau, như cười như không liếc Nhiếp Nhiên, “Cô Diệp thật bận rộn, để tôi đợi lâu như vậy, suýt nữa tôi còn tưởng là có lẽ cô đã trốn rồi.”   “Nghiêm lão đại nói gì sao tôi nghe không hiểu thế, đang yên đang lành sao tôi phải trốn?”  “Cũng đúng, có Hoắc tổng làm chỗ dựa, cô Diệp thật sự không có khả năng sẽ trốn.” Nghiêm lão đại nói xong lại dựa vào ghế, một tay sờ cằm như đang quan sát Nhiếp Nhiên, “Tôi nghe nói cô Diệp là vệ sĩ thân cận của Hoắc tổng, một lòng trung thành với Hoắc tổng.”bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom   Nhiếp Nhiên cười khẽ một tiếng, tiện tay tìm một cái ghế ngồi xuống, “Mặc dù những chuyện này đều là sự thật, nhưng tôi nghĩ Nghiêm lão đại sẽ không cố ý tới đây vì khen tôi mấy câu này đâu nhỉ?”  Nghiêm lão đại thấy cô là một thuộc hạ mà dám ngồi xuống khi Hoắc tổng và Chủ tịch Hoắc còn chưa cho phép thì càng khẳng định suy nghĩ của mình.   Nếu cô gái này có quan hệ không bình thường với Hoắc Hoành, vậy thì chuyện kia rất có khả năng chính là Hoắc Hoành sai cô ta làm!   Cho nên ông ta hỏi thẳng: “Vậy tôi muốn biết Hoắc tổng cố ý thả thằng bé kia ở đó là muốn làm gì! Có phải là có kế hoạch và ý đồ khác không?!” 
Loading...