CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1903: CÓ ÔNG CHÔN THEO, TÔI SỢ CÁI GÌ?
Cập nhật lúc: 2021-04-10 07:26:06
Nghiêm lão đại thấy thuộc hạ của mình không nói gì thì hơi nóng nảy, “Mày mau nói đi! Vừa rồi lúc tỉnh lại ở bệnh viện không phải mày nói được đó à!”
Trên thực tế là bốn giờ chiều A Chu tỉnh lại, vừa tỉnh lại hắn đã lập tức bảo người tìm Nghiêm lão đại tới, còn nói hết chuyện đêm hôm đó mình suýt nữa bị người ta giết hại.
Sau khi biết chuyện này, người đầu tiên Nghiêm lão đại nghĩ tới chính là Nhiếp Nhiên.
Trong đám người của ông ta không có phụ nữ, chỉ có chú Trần là có một vệ sĩ nữ.
Quan trọng hơn chính là, sau khi giao dịch kết thúc, chú Trần có tới, nhưng sau lưng lại không có bóng dáng vệ sĩ nữ đó.
Cho nên ông ta cảm thấy vệ sĩ nữ này nhất định có vấn đề!
Ông ta lập tức gọi điện thoại cho chú Trần để chất vấn đối phương. Chú Trần nghe xong cũng kinh hãi.
Nhưng đồng thời với kinh hãi, ông ta lại nghĩ, Nhiếp Nhiên ở lại Hoắc thị không phải là chuyện tốt, không bằng nhân cơ hội này giải quyết luôn!
Vì vậy, ông ta lập tức nói chuyện này với Hoắc Khải Lãng, thậm chí còn thêm mắm thêm muối bắt đầu nghi ngờ thân phận của Nhiếp Nhiên.
Cho nên khi Hoắc Hoành biết được chuyện này thì nó phát triển đến mức anh không thể ngăn cản được nữa rồi.
Nghiêm lão đại dẫn người vừa tỉnh lại hùng hùng hổ hổ tới hỏi, sau đó Hoắc Khải Lãng cũng tới.
Anh gần như là gọi điện thoại cho Nhiếp Nhiên dưới cái nhìn lom lom của cả Nghiêm lão đại và Hoắc Khải Lãng.
Lần này, Hoắc Hoành cũng nhìn chằm chằm gã đàn ông đó, lòng bàn tay hơi ướt.
Anh cũng coi như là đã trải qua đủ loại sinh tử và sóng gió, nhưng mỗi lần gặp phải chuyện của cô gái này, anh lại bắt đầu hoảng loạn, không thể nào bình tĩnh được.
Đợi mãi mà gã đàn ông kia vẫn không nói gì.
Lần này Nghiêm lão đại thật sự không nhịn được, cũng không quan tâm đến thân thể yếu ớt của hắn nữa, ông ta đập vào gáy hắn một cái, “Mẹ kiếp mày nói đi, câm à?!”
“Chuyện này…” Gã kia bị đánh cho hoàn hồn lại, “Lão đại, lúc ấy cô ta đội mũ, em… em… không thể chắc chắn…”
Nghiêm lão đại lập tức giận đến nỗi không nói được rõ ràng, chỉ có thể trợn to hai mắt.
Nhiếp Nhiên thì khẽ phì cười ra tiếng, “Nghiêm lão đại, bây giờ ông đang đùa với tôi à? Ngay cả dáng vẻ của đối phương mà anh ta cũng không biết, ông dựa vào cái gì khăng khăng đó là tôi?”
“Tôi…” Nghiêm lão đại nghẹn họng, không nói được gì.
Sau đó, ông ta trút giận lên thuộc hạ của mình, đạp vào đầu gối gã kia, “Mẹ kiếp, mày giở trò với tao à? Không phải mày nói là phụ nữ sao?!”
“Em… em nói là con gái… dáng người đó chắc chắn là một cô gái… nhưng em không thể xác định được có phải là gương mặt này không.”
“Làm sao không thể xác định được? Nếu là con gái thì chắc chắn là cô ta! Lúc giao dịch, trừ người của tôi ra chỉ có người của Hoắc thị ở đó! Cô ta là vệ sĩ nữ duy nhất của Hoắc Thị, trừ cô ta ra còn có thể là ai!” Ông ta nói rồi quay sang nhìn Nhiếp Nhiên, “Hơn nữa vừa rồi chú Trần cũng đã nói, lúc rời đi cô Diệp này nói cái gì mà không thoải mái nên ở lại đó một mình! Thời gian, địa điểm, giới tính đều trùng khớp, cho dù không thấy mặt thì đã sao?”
Lời nói của Nghiêm lão đại mặc dù phiến diện, nhưng đúng là có lý có tình.
Nhưng lại gặp ngay phải người vừa hung hăng vừa có miệng lưỡi bén nhọn như Nhiếp Nhiên, thì ông ta đúng là xui xẻo rồi.
Nhiếp Nhiên cười khẽ một tiếng, đáy mắt tràn đầy ý châm biếm, “Ông nhìn từ dáng người để phán đoán, vậy ngộ nhỡ đối phương là một người đàn ông thấp bé, vậy há chẳng phải tôi thành người chịu tội thay à?”
Nghiêm lão đại lại bị cô làm nghẹn họng, “Cô!”