CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1910: NGƯỜI CHỊU TỘI THAY? - NGƯỜI CỦA NHỊ THIẾU?

Cập nhật lúc: 2021-04-10 07:36:22

 “Không biết Nghiêm lão đại muốn thế nào!” Nhiếp Nhiên u ám nhìn qua ông ta.  Cái nhìn này làm cho sống lưng Nghiêm lão đại không tự chủ được toát mồ hôi lạnh, trong lòng cũng thắt lại.   Ông ta lui về phía sau một bước, giấu phần lớn thân thể ở sau lưng hai tên thuộc hạ, sau đó mới lên tiếng: “Từ xưa đến giờ thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Cô ta giết hai anh em của tôi, tôi muốn một cái mạng của cô ta, đây không tính là quá đáng chứ?”   “Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng đúng không?” Nhiếp Nhiên đứng lên, đi từng bước đến trước mặt Cửu Miêu, hỏi: “Thế nào, cô còn muốn nói gì nữa không?”   “Không.” Cửu Miêu lạnh lùng trả lời.   “Không?” Nhiếp Nhiên cười khẽ một tiếng, sau đó mặt biến sắc, lập tức tát cho cô ta một cái.  Chát! Âm thanh lanh lảnh vang lên trong phòng làm việc, làm cho người ở đây thầm giật mình.   Ngay cả Cửu Miêu bị đánh lệch mặt cũng khiếp sợ nhìn cô.   Nhiếp Nhiên cười lạnh lùng, “Tại sao phải nhìn tôi bằng ánh mắt này? Không phải cô cho là cô chủ động đứng ra giải vây cho tôi, tôi sẽ cảm ơn cô chứ?”   “Nếu không có cô, tôi sẽ không suýt nữa trở mặt với Chủ tịch Hoắc, cũng sẽ không đối kháng với Nghiêm lão đại, càng không bị chú Trần chỉ trích không làm tròn bổn phận.”   “Nghe xong những lời này, có phải cô cảm thấy một cái tát này của tôi là nhẹ rồi không? Hả?”  Cửu Miêu trợn to hai mắt nhìn cô, đáy mắt lạnh như băng.   “Cửu Miêu, ban đầu tôi đã nói con người tôi không thích nợ ai, và tôi cũng không thích ai nợ tôi. Cho nên…”   Cô còn chưa dứt lời thì đã rút khẩu súng bên hông ra, dí vào lồng ngực cô ta bắn một phát.   Đoàng!   Ban đêm yên tĩnh, tiếng súng của cô vang dội cả tòa nhà.   Mọi người bị tốc độ của cô làm cho ngây ngẩn tại chỗ.  Những thuộc hạ của Hoắc thị đứng ở cửa, chính mắt nhìn thấy Nhiếp Nhiên làm như vậy đều há hốc mồm.   Lúc mọi người ở đây vẫn đang thổn thức, Cửu Miêu thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng mà ánh mắt đã bắt đầu trở nên đờ đẫn, sau đó mềm nhũn ngã xuống đất.   Máu đỏ tươi chậm rãi chảy từ lỗ máu ra, đọng lại thành một vũng màu đỏ thẫm.   Còn cô Lâm và chị Ngô ở bên cạnh đã bị dọa, nhũn chân ra tựa vào trên tường, sắc mặt tái nhợt.   “Thế nào, bây giờ được rồi chứ?” Nhiếp Nhiên buông tay cầm súng bên người, tầm mắt chậm rãi chuyển qua nhìn Nghiêm lão đại.   Nụ cười đáng sợ kia khiến Nghiêm lão đại đột nhiên rùng mình một cái.  Không phải ông ta chưa từng thấy ai giết người, cũng không phải chưa từng thấy con gái giết người. Nhưng chưa từng thấy ai dứt khoát giết người xong còn có thể cười như vậy.   “Được… được rồi…” Nghiêm lão đại đờ đẫn gật đầu.   Trong lòng ông ta càng thêm sợ hãi, may mà vừa rồi mình không ầm ĩ bảo cô nổ súng.  Nếu không, ông ta đã đi đời rồi.   Bởi vì, cô ta là kẻ điên! Là đồ thần kinh!   Ông ta không hiểu tại sao Hoắc Hoành lại tìm một cô gái như vậy làm vệ sĩ cho mình.  Lại còn là vệ sĩ thân cận!  Anh ta không sợ nửa đêm lúc ngủ bị cô gái này giết chết à?   “Vậy Nghiêm lão đại và Hoắc thị sẽ không xảy ra hiềm khích gì nữa chứ?”  “Sẽ không… nếu đã giải quyết rồi, còn có thể có hiềm khích gì nữa?”   “Vậy việc tôi không làm tròn bổn phận có thể đền bù rồi chứ?” Nhiếp Nhiên chuyển tầm mắt lên trên mặt chú Trần.   Lúc này, sắc mặt chú Trần đã chuyển từ kinh ngạc sang tái xanh.   Người đã giết rồi, ông ta còn có thể nói gì nữa?  Cục diện này đã bị Cửu Miêu làm xáo trộn rồi!   “Không còn sớm nữa, nếu chuyện này đã điều tra rõ ràng, vậy thì kết thúc đi.” Hoắc Khải Lãng quét mắt qua thi thể Cửu Miêu, sau đó nói với Nghiêm lão đại: “Lần này đúng là Hoắc thị chúng tôi làm việc không chu đáo, mong Nghiêm lão đại có thể không để bụng.”   “Không, không có gì…”   “Còn đứa bé kia, tôi thấy nhiều ngày như vậy không có chuyện gì xảy ra, có lẽ nó không nói linh tinh gì đâu.”   Thật ra cho dù Nhiếp Dập nói thì đã sao?   Giai đoạn trước bọn họ làm tốt như vậy, hàng hóa và số lượng trên giấy tờ hoàn toàn giống nhau, hơn nữa đồ lại ở nơi bí ẩn phía dưới kho hàng, cho dù có người tới tra cũng không tra ra bất cứ vấn đề gì.  Chỉ là bọn họ không muốn có bất cứ tai họa nhỏ nào, nên mới thà giết nhầm còn hơn bỏ sót như vậy.  
Loading...