CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1914: SỬ‌ ‌DỤNG‌ ‌LIÊN‌ ‌HOÀN‌ ‌KẾ‌ ‌-‌ ‌CHƯA‌ ‌BIẾT‌ ‌SỐNG‌ ‌CHẾT‌ ‌

Cập nhật lúc: 2021-04-10 07:46:46

Bên trong căn phòng tối om ở tầng hai, chỉ nghe thấy tiếng ngáy rung trời của Lão Tam Tử, nghe là biết ông ta ngủ rất thoải mái.   Nhiếp Nhiên bước lên, kéo chăn của ông ta ra, túm lấy cổ áo ông ta kéo xuống giường.   Lão Tam Tử đang ngủ ngon đột nhiên bị va đập làm tỉnh giấc, còn chưa kịp phản ứng thì trong bóng tối, một con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đã đặt lên cổ ông ta.   Lão Tam Tử sợ hãi lập tức tỉnh táo, run lẩy bẩy nói: “Đại… đại ca… tôi… tôi chỉ là một người bán giày cũ… không… không có tiền bạc gì… anh… hay là anh đổi người khác đi…”   “Lão Tam Tử, còn nhớ tôi không?” Ở trong bóng tối, Nhiếp Nhiên thấp giọng hỏi.  Lão Tam Tử nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, lúc này mới thả lỏng, “Là cậu à?”   “Là tôi. Tôi có việc gấp cần ông giúp.”   “Giúp? Cậu lại muốn tôi giúp cậu cái gì?”   Ông ta phiền muộn trong lòng.   Không biết có phải kiếp trước ông ta nợ người này không, sao cứ mỗi lần người này gặp phải chuyện gì là đều tới tìm mình chứ?   “Tôi muốn ông cứu người giúp tôi.” Nhiếp Nhiên túm cổ áo ông ta kéo xuống dưới tầng.   “Này, này, cậu như vậy tôi không thể đi được… cậu… cậu bỏ tôi ta…” Lão Tam Tử bị ép dùng cách đi giật lùi theo cô từng bước xuống tầng, mấy lần suýt thì bước hụt ngã sấp mặt.   Khó khăn lắm mới xuống đến nơi, Lão Tam Tử lấy lý do bật đèn yêu cầu cô buông tay.  Nhiếp Nhiên hạ thấp vành mũ xuống, lúc này mới buông tay ra.   Lão Tam Tử mò mẫm bật đèn lên.   Bên trong phòng lập tức sáng trưng.   Dưới ánh đèn mờ, Lão Tam Tử thấy một cô gái dựa vào sofa.  “Ồ, là phụ nữ? Chẳng lẽ là bạn gái cậu à?”   “Ông còn nói nhảm một câu nữa, tôi sẽ không khách khí đâu.” Nhiếp Nhiên giơ con dao trong tay lên, lạnh lùng uy hiếp.   Lão Tam Tử thấy con dao trong tay cô thì rùng mình một cái, đi tới trước mặt Cửu Miêu kiểm tra.   “Ôi mẹ ơi, đây là một phát súng bắn vào tim à?” Dưới ánh đèn mờ, Lão Tam Tử thấy vết thương trí mạng trên lồng ngực kia thì khẽ hô lên, nhưng sau đó lại ồ một tiếng, “Nhưng kỳ quái là cô ta vẫn còn thở, sao lại như vậy?”   Nhiếp Nhiên thấy ông ta lề mề mãi không hành động, nhấc chân đạp vào mông ông ta một cái, “Ông lải nhải cái gì, rốt cuộc có thể cứu hay không!”   Lão Tam Tử bị đạp ngã xuống đất, đau đớn kêu oai oái, che mông gào lên, “Tôi đâu phải là bác sĩ, sao có thể cứu được, cậu nên đưa cô ta đến bệnh viện.”   Nhiếp Nhiên thấy ông ta mạnh miệng, lập tức đạp cho phát nữa, “Nếu có thể đưa đến bệnh viện, tôi còn tới đây làm gì!”   Lần này Lão Tam Tử đã có kinh nghiệm, ông ta lăn sang bên cạnh tránh chân Nhiếp Nhiên, lẩm bẩm nói: “Nhưng cậu đưa đến chỗ tôi cũng vô ích thôi, chỗ tôi đâu có phải là phòng khám bệnh tư nhân.”   Nhiếp Nhiên cau mày, không kiên nhẫn hỏi: “Vậy ông có người quen nào có thể cứu người không?”   “Người quen…” Lão Tam Tử ngồi dưới đất suy nghĩ, “Hình như là biết một người. Nhưng muộn vậy rồi, chưa chắc ông ta sẽ đến.”   “Ông lập tức gọi điện thoại nói với ông ta, chỉ cần ông ta chữa, tôi sẽ trả ông ta gấp mười.”  Cái giá Nhiếp Nhiên đưa ra khiến Lão Tam Tử kinh hãi, “Gấp mười?”   “Đúng, gấp mười! Nếu như ông ta có thể cứu chữa, ngay cả ông cũng có thể nhận được một khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh.”   Lão Tam Tử xem trọng tiền tài, mắt lập tức sáng lên, “Có thật không? Vậy để tôi thử xem sao.”   Nói xong ông ta chui vào trong quầy bắt đầu gọi điện thoại.  
Loading...