CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1916: CỨU NGƯỜI - XÔNG PHA MỘT MÌNH
Cập nhật lúc: 2021-04-10 07:49:15
“Vậy thì làm đi.” Lão Tam Tử thúc giục.
Bác sĩ kia cau mày, đứng thẳng lên nói: “Nhưng anh không nói với tôi là vết thương do đạn bắn, hơn nữa còn là bắn vào chỗ này, tôi không chuẩn bị dụng cụ gì cả.”
“Vậy anh mau đi về lấy đi.” Lão Tam Tử sợ mất khoản tiền hoa hồng kia, lập tức giục ông ta về lấy đồ, “Lão Chu, đây chính là chuyện quan trọng liên quan đến mạng người đấy.”
Bác sĩ Chu nhìn Cửu Miêu, nghiêm túc lắc đầu, “Không được, tôi mà đi đi về về, có lẽ cô ta sẽ tắt thở.”
Người này bị trì hoãn cả tiếng rồi, huống hồ lại bắn vào sát tim, còn trì hoãn nữa thì có thể chết bất cứ lúc nào.
Lão Tam Tử nôn nóng, “Vậy thì phải làm sao bây giờ? Không thể nhìn cô ta chết như vậy
được!”
Hơn nữa quan trọng nhất chính là, có chết cũng đừng chết ở chỗ mình! Tiền không lấy được cũng thôi đi, còn chết ở trong cửa hàng thì đúng là quá xui xẻo! Nhiếp Nhiên lập tức hỏi: “Hay là đến thẳng phòng khám bệnh của ông?”
“Không được! Không thể đến phòng khám bệnh của tôi được.” Bác sĩ Chu đột nhiên trở nên kích động một cách lạ thường.
Nhưng rất nhanh, ông ta đã ý thức được biểu hiện quá khích của mình, vì vậy ho nhẹ mấy cái rồi cười khan, “Chuyện đó... trong phòng khám bệnh của tôi... chật kín người rồi, đi đến đó cũng không có chỗ nào để phẫu thuật cả.”
Nhiếp Nhiên khẽ híp mắt lại, lật qua lật lại con dao găm trên đầu ngón tay, tạo thành từng luồng ánh sáng lạnh lẽo, “Ông chắc chắn là chật kín người rồi chứ?”
Lão Tam Tử thấy cô làm như vậy lập tức sợ hãi, ý tứ nhắc nhở, “Lão Chu, chuyện mạng người anh đừng có đùa.”
“Tôi... tôi...” Chu bác sĩ cũng hơi hoảng loạn.
Mặc dù ông ta mở phòng khám bệnh tư nhân, cũng từng chữa trị cho bọn cường đạo trộm cướp, nhưng dù sao ông ta cũng chỉ là một bác sĩ, trừ cầm dao phẫu thuật ra, căn bản không có bất cứ năng lực phản kháng nào.
Ông ta thấy Nhiếp Nhiên cầm dao trong tay từng bước ép tới gần ông ta, vẻ mặt trở nên hốt hoảng, ngay cả lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
“Ông cái gì?”
Giọng nói lạnh lùng của Nhiếp Nhiên cùng với con dao sáng loáng quơ qua quơ lại trước mặt kia khiến bác sĩ Chu không chống cự nổi áp lực đó, thở dài nói: “Haiz... Không phải tôi muốn không đưa mọi người đến đó, mà là hai ngày trước có mấy người thật sự quá nguy hiểm đến đó, ai cũng mang theo súng, ngay cả tôi cũng không vào được! Làm cho tôi đã mấy ngày không mở cửa được rồi!”
Nếu không phải vì liên tục nhiều ngày không mở cửa làm ăn được gì như vậy, sao ông ta có thể đồng ý nửa đêm đi khám bệnh chứ?
Lão Tam Tử kinh ngạc hỏi: “Tôi nói này lão Chu, đang yên đang lành sao anh lại chọc đến những người đó thế?”
Bác sĩ Chu kia vốn đang đắm chìm trong bi thương của mình, nghe thấy ông ta nói như vậy, lập tức nóng nảy, “Sao tôi có thể chọc đến kiểu người như vậy được! Là tự bọn chúng tìm tới nơi!”
Nhớ lại chuyện ngày đó, ông ta lại thấy sợ hãi trong lòng.
Hôm đó ông ta tan làm hơi muộn, vì làm phục hồi sau phẫu thuật cho một bệnh nhân, cho nên đến tận khi trời tối mới xong. Ai ngờ vừa lúc ông ta đang thu dọn lại những việc cuối cùng, đám người kia lại đột nhiên lao vào.
Ông ta chưa kịp hô lên, những người đó đã mỗi người cầm một khẩu súng nhắm vào ông ta, ông ta còn tưởng là cướp, bị dọa ngã sững sờ trên ghế, hai tay giơ lên trên đầu.
Có điều sau đó mới biết hóa ra bọn chúng không phải là cướp, mà chỉ bảo ông ta cứu người.
Lúc ông ta thấy người đàn ông kia, trong lòng cũng giật thót.
Cả người hắn chảy máu, ngay cả mặt cũng bị vết máu dính be bét.
“Cứu sống anh ấy, nếu không chúng tôi sẽ lập tức giết chết ông!” Lúc ấy, đám người kia không hề khách khí uy hiếp ép ông ta như vậy.
Ông ta chỉ có thể lập tức mặc áo vô trùng vào bắt đầu phẫu thuật.
Ông ta nhanh chóng phát hiện ra người đàn ông kia bị đạn bắn xuyên qua phổi, mà trên người cũng có rất nhiều vết trầy xước do đạn cùng với vết dao không đếm xuể.
Vết dao nghiêm trọng nhất là chém vào ngực, từ xương quai xanh xuyên đến phần cuối xương sườn, nhát dao đó hoàn toàn không thua gì vết thủng do đạn bắn.
Có thể sống dưới tình hình đó, nói thật khi đó người làm bác sĩ như ông ta cũng không thể không bội phục ý chí sống sót của người đàn ông kia.
Sau tổng cộng 48 tiếng phẫu thuật, cuối cùng ông ta cũng miễn cưỡng kéo người đàn ông đó từ ranh giới cái chết về.
Nhưng tốn bao nhiêu công sức mới cứu được người, không nhận được một câu tử tế thì thôi đi, lúc ông ta nói với đám thuộc hạ kia là người đàn ông này cần phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, không thể tùy tiện di chuyển, bọn chúng lại ngang nhiên chiếm dụng phòng khám bệnh của ông ta.
Hơn nữa còn uy hiếp cảnh cáo ông ta, nếu như làm ra chuyện gì không nên làm, đến lúc đó cả nhà ông ta vĩnh viễn đừng mong sống nữa.
Sau đó bọn chúng đuổi ông ta ra khỏi phòng khám bệnh.
Nghĩ tới đây, ông ta lại thở dài liên tục.