CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1923: VÔ CÙNG CĂNG THẲNG - ANH HÙNG KHÓ QUA ẢI MỸ NHÂN

Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:04:26

Lúc này, người được người đàn ông kia nhớ nhung là Nhiếp Nhiên đang lao nhanh như bão táp trở về.  Vừa rồi mất qua nhiều thời gian ở tòa nhà đó, bây giờ cô nhất định phải đi đường tắt để về trung tâm thành phố.   Nhưng cho dù có nhanh thế nào cũng không phải là máy bay.   Khi cô về đến con hẻm đó, đã quá mất mười phút rồi.   Cô không kịp đỗ xe, đến nơi là xuống thẳng xe, xách đồ chạy vào cửa hàng trong ngõ.  Vừa đẩy cửa ra, cô đã hô lên: “Tôi lấy được đồ rồi!”   Bác sĩ Chu và Lão Tam Tử đứng đối diện Cửu Miêu đang dùng các biện pháp cấp cứu lần thứ ba.  Bọn họ vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên trở lại đều há hốc mồm.   So với thời gian dự tính chỉ quá có mười phút, rốt cuộc sao cô lại làm được?   Bác sĩ Chu kinh ngạc đứng lên, nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên nói: “Vậy... cậu... cậu không sao chứ? Trời ơi, rốt cuộc sao cậu lại làm được vậy, đám người kia không dễ động vào đâu.”   Nhiếp Nhiên không muốn lãng phí thời gian với ông ta, đưa đồ qua, nói: “Bớt phí lời đi, đồ đây rồi, ông mau làm phẫu thuật cho tôi!”   Bác sĩ Chu hoàn hồn lại, mới nhớ ra vẫn còn bệnh nhân cần cấp cứu, vội vàng gật đầu: “A a a... được được được...”   Ông ta mở hòm chữa bệnh ra, lấy từng món đồ bên trong ra ngoài, chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật.   Ở phòng khám bệnh tư nhân nhỏ này, dụng cụ thiết bị khá sơ sài, không thể so sánh với bệnh viện được.   Nhưng lúc này Nhiếp Nhiên đã không quan tâm được những thứ đó nữa.  Cửu Miêu tuyệt đối không thể đến bất cứ bệnh viện nào ở thành phố A.  Cửu Miêu đã “chết” rồi, cho nên cô ta tuyệt đối không thể lộ mặt.   Nhiếp Nhiên nhìn cái đồng hồ treo trên tường, cách thời gian ném xác đã gần hai tiếng rồi, cô nhất định phải trở về mới được, nếu không sẽ gây ra nghi ngờ.   Cô lấy ra một tấm thẻ nhét vào bên cạnh hòm chữa bệnh, “Nhớ kĩ, tiền không phải là vấn đề, chỉ cần ông có thể cứu sống cô ta.”   Lão Chu nhìn tấm thẻ kia, trong lòng vui mừng, gật đầu liên tục, “Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.”   “Đúng vậy đúng vậy, lão Chu lợi hại lắm, cậu yên tâm đi.” Lúc này ngay cả Lão Tam Tử cũng phụ họa.   Nhiếp Nhiên dặn dò Lão Tam Tử, “Đây là một phần tiền đặt cọc, nếu như cứu sống thì để cô ta tạm thời ở lại chỗ ông nghỉ ngơi, qua một thời gian nữa tôi sẽ đến.”   “Vậy... nếu như không cứu sống được thì sao?” Lão Tam Tử lại nhiều chuyện hỏi một câu.   Nhiếp Nhiên không do dự trả lời: “Vậy ông tìm một chỗ chôn cô ta, nhưng các ông chỉ có thể lấy tiền đặt cọc, tiền sau đó một phần cũng không có.”  Dặn dò bọn họ thêm một lúc, sau khi được lão Chu và Lão Tam Tử liên tục bảo đảm, Nhiếp Nhiên mới rời khỏi con hẻm kia, lái xe về nhà họ Hoắc.   Lúc cô về đến nhà họ Hoắc, đã là gần bốn giờ sáng rồi.   Nhiếp Nhiên bước nhanh lên trên tầng.   Nhưng mới vừa đi tới chỗ rẽ trên tầng hai, cô đã nghe thấy tiếng chú Trần vang lên sau lưng, “Sao cô về muộn thế?”   Nhiếp Nhiên dừng chân lại, quay đầu qua nhướng mày nhìn ông ta, “Sao thế, nhà họ Hoắc còn có giờ giới nghiêm à? Sao tôi lại không nhớ nhỉ?”   Nói rồi cô lại nhìn chú Trần ăn mặc chỉnh tề, “Chú Trần này, đã muộn thế này rồi sao chú còn không ngủ? Chẳng lẽ là đang đợi tôi, hoặc là... ai khác à?”  Vẻ mặt chú Trần ngẩn ra.   Nhiếp Nhiên nhìn vẻ mặt kỳ quái của ông ta là biết ông ta đang đợi cái tên thuộc hạ ban nãy.   Chỉ tiếc, cả đời này ông ta sẽ không đợi được hắn nữa rồi.  
Loading...