CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1934: LẠI CÓ CHIÊU SAU? - CHO EM MỘT LÝ DO
Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:19:52
“Vậy cô hy vọng tôi cho cô câu trả lời thế nào?” Hắn đứng yên ở trước mặt cô, hơi cúi người nhìn cô, trong giọng nói mang theo khí thế bức người.
Thân hình của Nhiếp Nhiên ở trước mặt một người đàn ông trưởng thành có vẻ yếu ớt nhỏ bé, nhưng cô không hề sợ hãi mà bình tĩnh trả lời: “Ai đi đường nấy, không liên quan đến nhau.”
“Như thế thì không được, dù sao quan hệ giữa chúng ta đều là coi đối phương là thẻ đánh bạc.” Nụ cười của hắn có chút khó ưa.
Nhưng điều này không kích thích được tâm trạng của Nhiếp Nhiên, cô đột nhiên hỏi: “Nghe giọng anh thì không phải là người ở đây nhỉ?”
Một câu hỏi bất ngờ, nhưng giọng điệu lại có vẻ rất chắc chắn.
Điều này làm cho những người xung quanh bắt đầu cảnh giác, ánh mắt bọn chúng nhìn cô lập tức thay đổi.
Chỉ có người đàn ông kia vẫn cười, lại tiến tới gần, nói: “Cô muốn nói gì, định đi theo tôi à?”
Nhiếp Nhiên lại hạ thấp vành mũ xuống, rõ ràng là không muốn để cho hắn thấy mặt thật của mình, “Mặc dù tôi không biết tại sao anh phải tới thành phố A, cũng không biết tại sao anh lại bị thương nặng như vậy, nhưng tôi khuyên anh, nếu vết thương đã lành rồi thì mau rời đi đi.”
Người đàn ông kia cong khóe miệng lên, trong mắt lóe lên ánh sáng, “Cô đang quan tâm tôi à?”
Cũng giống lời cô, đây không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
Nhưng đáng tiếc là Nhiếp Nhiên lại lắc đầu, “Không, tôi đang quan tâm đến tôi. Bởi vì anh đi rồi, tôi mới an toàn.”
Người đàn ông kia hiểu ra, bật cười, “Cô rất thành thật.”
Thành thật đến nỗi khiến hắn không biết phải nói cái gì nữa.
Nhưng Nhiếp Nhiên lại rất tự nhiên đáp lại câu khen ngợi kia, “Dù sao thành thật cũng là một đức tính tốt.”
Người đàn ông kia cười rạng rỡ, hỏi: “Vậy đức tính tốt của cô có thể khiến cô dùng giọng thật nói chuyện, hoặc là bỏ mũ xuống không?”
Bây giờ hắn không chỉ tò mò thân phận của cô, mà tò mò với gương mặt của cô hơn.
Cô gái có thể nói ra những lời này trong tình huống này, rốt cuộc trông như thế nào?
Lúc hắn đang tưởng tượng dung nhan yêu kiều dưới cái mũ kia thì thấy cô gái trước mặt giơ tay lên cầm lấy vành mũ.
Hắn tưởng là cô định bỏ mũ ra thật.
Còn nghĩ sao cô lại ngoan ngoãn nghe lời thế này.
Nhưng không ngờ cô giơ tay ra không phải là lấy mũ xuống, mà lại hạ thấp vành mũ một lần nữa: “Xin lỗi, hình như đức tính tốt của tôi không dạy tôi lộ mặt thật của mình trước người lạ có khả năng nguy hiểm.”
Trong lòng người đàn ông kia thoáng có sự mất mát khó hiểu, nhưng trên mặt vẫn không
hề để lộ ra, khóe miệng hắn vẫn duy trì nụ cười, “Xem ra giáo viên của cô không dạy tốt cho cô rồi.”
Vừa dứt lời, hắn đã giơ tay ra muốn lấy mũ của cô.
Hắn cảm thấy nếu cô không chịu chủ động lấy mũ xuống, vậy thì mình đích thân ra tay là được rồi.
Hôm nay, hắn phải nhìn cho rõ gương mặt dưới cái mũ này.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp thân thủ của Nhiếp Nhiên.
Ngay từ lúc người đàn ông đó giơ tay lên, cô đã hiểu ý đồ của hắn, lập tức xoay đầu ngón chân, lùi ra phía sau.
Động tác của người đàn ông kia bị hụt vào khoảng không.
Tay hắn vẫn giơ ở giữa không trung, duy trì động tác muốn lấy mũ của cô vừa rồi. Nhưng người trước mặt đã rời khỏi phạm vi của hắn trong nháy mắt.
Nhiếp Nhiên đứng cách hắn mấy mét, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc, “Tôi nghĩ chắc giáo viên của anh cũng không dạy anh tử tế rồi.”