CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1936: LẠI CÓ CHIÊU SAU? - CHO EM MỘT LÝ DO

Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:22:15

Mấy tên thuộc hạ đứng ở cửa thấy đại ca nhà mình thành công giữ được người thì thầm vui mừng trong lòng.  Một tên trong đó lại không thể chờ đợi được muốn đánh lén Nhiếp Nhiên.   Nhưng ngay khi hắn vừa muốn tiến lên, Nhiếp Nhiên đã cong khóe miệng lên, lập tức buông lỏng sự kìm hãm dưới chân người đàn ông kia, mượn cái ghế đôn bên cạnh, đạp một cái, đá mạnh qua.   Người đàn ông đó bị ép chịu sức nặng của cả cơ thể cô, thậm chí lúc cô xoay tròn còn thành trụ chống cho cô.   Ầm!   Cô đạp thẳng vào huyệt thái dương trên đầu gã đó.   Lúc đó cô lao cả người ra, sức lực đó có thể tưởng tượng được, tên thuộc hạ kia bay thẳng vào quầy, phát ra một tiếng vang lớn.  Người ở chỗ này đều không nhịn được thót tim lại.   Nhiếp Nhiên thuận thế buông tay ra, đứng yên ở đó.   Cô vẫn hơi cúi đầu, dưới ánh sáng mờ tối, căn bản không thấy rõ mặt cô, nhưng từ trong lời nói của cô lại nghe ra sự lạnh lùng vô tận, “Tôi thích đánh lén, nhưng không có nghĩa là tôi thích bị người khác đánh lén. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ không chỉ đạp một cái đơn giản như vậy đâu.”   Gã đàn ông kia bị cô đạp ngất tại chỗ, nằm ở đó, máu trên vết thương ở trán chậm rãi theo viền tóc chảy xuống.   Mấy tên ở đó nhìn thấy thì vô cùng nổi giận. Bọn chúng vừa định tiến lên thì đã bị người đàn ông kia ngăn cản, “Chúng mày lùi lại.”   “Đại ca?”  Bọn chúng không hiểu tại sao đại ca nhà mình lại phải làm như vậy, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của đại ca, bọn chúng lập tức ngậm miệng, lùi về sau.   Xung quanh hai người bọn họ lập tức thoáng đãng.   Người đàn ông kia đi tới, chuyển tầm mắt lên trên người Nhiếp Nhiên, cười xấu nói: “Cô lại lợi dụng tôi một lần nữa, chúng ta hòa nhau.”   Ý hắn muốn nói tới chuyện vừa rồi mình bị ép thành cột chống cho cô.   “Đúng vậy. Hòa nhau, vậy anh còn quấn lấy tôi làm gì, cửa ở bên kia, lúc nào anh cũng có thể rời đi.”   Người đàn ông kia nghẹn họng không nói được gì.  Hắn cau mày lại, sau đó lại bật cười, “Như vậy sao được, tôi mạo hiểm tính mạng ở lại đây chính là vì tìm cô, làm sao có thể nói mấy câu đã rời đi được?”   Giọng hắn vẫn đáng ghét như thế, khiến Nhiếp Nhiên không nhịn được cau chặt mày vào. “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”   Cô không có nhiều thời gian, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với hắn nữa, dứt khoát hỏi thẳng vào vấn đề.   “Tôi muốn đưa cô đi.”   “Đưa tôi đi? Chỉ sợ anh không làm được thôi.”  Người đàn ông kia cười cuồng vọng, hỏi: “Lần này cô còn thẻ đánh bạc gì nữa à?”   Bây giờ lúc nào hắn cũng có thể rời đi, còn cô, chị em của cô nằm ở đó, trở thành thẻ đánh bạc trong tay hắn.   Nếu khi đó vì cô gái kia mà cô có thể đi vào hang cọp để cứu người, vậy thì lúc này chắc chắn sẽ không bỏ cô gái kia lại.   Cho nên, bây giờ hắn chiếm thượng phong, mà cô thì ở tình thế xấu.   Nhưng không ngờ Nhiếp Nhiên lại thoải mái cười, nói: “Anh biết tại sao tôi phải khuyên anh mau chóng rời đi không?”   “Không phải là bởi vì cô muốn an toàn à?” Người đàn ông kia mặc dù không hiểu tại sao cô phải hỏi lại câu này, nhưng vẫn trả lời theo đáp án trước đó của cô.  “Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó thôi. Vẫn còn một nguyên nhân quan trọng hơn nữa.”   “Còn một nguyên nhân khác?” Người đàn ông kia khẽ cau mày lại, hắn cảm thấy hình như cô gái trước mặt này còn mang theo bí mật gì đó mà hắn không biết, “Tôi nghĩ chắc là cô sẽ không nói cho tôi biết đâu.”   “Không cần tôi nói cho anh biết, anh tự nghe là sẽ biết ngay.”  
Loading...