CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1941: NGƯỜI CỦA QUÂN ĐỘI - DỰ CẢM XẤU
Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:34:09
Nhiếp Nhiên nhìn bóng lưng Hoắc Hoành đi xa, trong bóng tối, nụ cười của cô dần dần biến mất.
Bởi vì cô ta đỡ cho mình một phát súng, cho nên anh mới tin tưởng Cửu Miêu. Nếu như là với người bình thường thì lý do này quá hợp lý.
Nhưng vấn đề là, Hoắc Hoành không giống người dễ dàng tin tưởng đối phương như vậy.
Rốt cuộc là tại sao?
Tại sao ngay từ đầu anh đã tin tưởng Cửu Miêu nhiều đến thế?
Chẳng lẽ cô ta cũng là người của quân đội à?
Nếu như cô ta là người của quân đội thì mọi chuyện đều dễ giải thích. Có điều... cô ta thật sự là người của quân đội sao?
Nhiếp Nhiên đứng ở đó nhìn bóng lưng Hoắc Hoành, trong mắt lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu.
Lúc này Hoắc Hoành đã bị Hoắc Khải Lãng dẫn tới trước mặt một người đàn ông trung niên, sau khi cười chào hỏi mấy câu, người đàn ông kia vẫy tay gọi một cô gái cách đó không xa, cô gái đó xách váy đi tới.
Cô ta mặc váy ren màu vàng nhạt, phần dưới hơi bồng lên, khiến cô ta càng thêm hoạt bát xinh xắn.
Người đàn ông kia chỉ cô gái bên cạnh mình, cười nói với Hoắc Khải Lãng: “Ha ha ha, anh Hoắc, giới thiệu với anh, đây là con gái tôi, vừa mới du học ở nước ngoài về.”
Sau đó ông ta lại giới thiệu với cô con gái bên cạnh: “Đây là bác Hoắc của con. Yên Nhi, mau chào bác đi.”
“Bác Hoắc.” Cô gái tên Yên Nhi kia lễ phép chào hỏi.
Hoắc Khải Lãng hiếm khi cười gật đầu, ánh mắt bớt đi mấy phần uy nghiêm.
Sau đó người đàn ông trung niên kia lại chỉ Hoắc Hoành, nói: “Đây là con trai của bác Hoắc, bây giờ là chủ nhân của tập đoàn Hoắc thị rồi.”
Cô gái kia vừa nhìn thấy nụ cười dịu dàng như ngọc của Hoắc Hoành, mặt lập tức đỏ lên, yêu kiều chào, “Hoắc tổng.”
Hoắc Hoành cười gật đầu.
Nụ cười kia làm mặt cô gái càng đỏ thêm.
Hai gò má hồng hồng, bừng bừng sức sống giống như mầm non mới nhú.
Hoắc Hoành nhìn chằm chằm mặt cô ta nhưng trong đầu lại nghĩ tới Nhiếp Nhiên. Nếu như cô cũng có dáng vẻ thẹn thùng thế này khi gọi mình thì thật tốt.
Có điều, có thể khiến mặt cô đỏ lên, dịu dàng gọi tên mình thì cũng chỉ có lúc khi cô ở dưới người mình nhỉ?
À không đúng, mặc dù cô ở dưới người mình, nhưng nếu như trêu cô quá, cô cũng sẽ cào chết mình.
Haiz... thật buồn rầu...
Sao anh lại thích cô gái khó hầu hạ như vậy chứ?
Đáng thương cho cô gái kia, thấy Hoắc Hoành vẫn nhìn chằm chằm mình rồi mỉm cười, còn tưởng là anh có ý gì với mình. Ai ngờ cái người trước mắt được cô ta cho là đường hoàng này lại đang nghĩ đến một số chuyện không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả ở trong đầu.
Ba của cô gái kia thấy Hoắc Hoành nhìn chằm chằm con gái mình, lập tức vui vẻ, cười nói với Hoắc Khải Lãng: “Anh Hoắc, A Hoành đã lớn như vậy rồi còn đi theo anh, bên cạnh cũng không có bạn gái. Sao thế? Anh sợ nó bị cướp mất à?”
Hoắc Khải Lãng nhìn Hoắc Hoành, vẻ mặt không thay đổi, nói: “Đâu có, tôi chỉ sợ không ai cướp nổi nó thôi, ngày nào cũng bận việc công ty, một chút thời gian cũng không chừa lại cho mình, nó nói phải xây dựng sự nghiệp trước rồi mới lập gia đình.”
Người đàn ông kia nghe thấy thế, suy tính trong lòng rồi cười lớn phụ họa: “Ha ha ha, thanh niên coi trọng sự nghiệp là đúng rồi, nhưng nhân lúc còn trẻ, vẫn nên yêu đương mới được.”
Lúc này Hoắc Hoành đã hoàn hồn khỏi suy nghĩ của mình, bày ra dáng vẻ con cháu gật đầu, “Cháu sẽ ghi nhớ.”
Người đàn ông kia cũng nhân cơ hội này dạy bảo con gái ở bên cạnh, “Yên Nhi, có thời gian thì nói chuyện với Hoắc tổng nhiều một chút, cũng học hỏi thêm kinh nghiệm, tương lai con tốt nghiệp rồi cũng giúp được ba.”
“Câu này ba nói hai mươi lần rồi, nhưng con học kinh nghiệm cũng vô ích thôi, con học văn chứ không phải là học quản lý công ty, hay là con tìm cho ba một chàng rể, như vậy ba có thể tha cho con rồi chứ?”
Cô gái láu lỉnh xin tha, chọc cho ba người đàn ông ở bên cạnh bật cười.
Bầu không khí nhìn rất hòa thuận ấm áp.