CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1948: NGƯỜI CỦA QUÂN ĐỘI - DỰ CẢM XẤU

Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:44:29

“Bọn họ muốn mua tôi làm vệ sĩ cho bọn họ, hỏi tôi muốn bao nhiêu tiền mới chịu.” Chỉ còn mình vẫn còn Nhiếp Nhiên ngồi, cô tự nhiên trả lời anh.   Hoắc Hoành tỏ vẻ rất kinh ngạc, “Mua cô? Đến bây giờ tôi vẫn chưa có năng lực mua cô để cô trở thành thuộc hạ của tôi, ai có năng lực lớn như vậy?”  Cô gái tên là Yên Nhi kia ngẩn ra, “Không phải thuộc hạ? Nhưng không phải cô ta là vệ sĩ của anh sao?”   Hoắc Hoành hiếm khi giải thích cho cô ta: “Cô Diệp là vệ sĩ trên danh nghĩa của Hoắc thị, nhưng thực tế, cô ấy và tôi là quan hệ hợp tác.”   Quan hệ hợp tác?   “Tức là, lúc nào cô ấy cũng có thể sa thải tôi.”   Sa... sa thải Hoắc Hoành?   “Cho nên, nếu như mấy người muốn mua cô ấy thì phải nói trước với tôi một tiếng, tiện cho tôi có thể tìm một vệ sĩ mới.”  Hai câu này ném ra làm đám con gái kia và cả Lưu thiếu gia đều kinh hãi há hốc mồm.  Vệ sĩ này sa thải Hoắc Hoành?   Đưa mắt nhìn khắp thành phố A, trừ Hoắc lão gia dám sa thải Tổng Giám đốc Hoắc Hoành ra, đâu còn người thứ hai dám sa thải anh!   “À, vừa rồi Lưu thiếu gia nói...” Nhiếp Nhiên giơ tay chỉ Lưu thiếu gia kia.   Lưu thiếu gia lập tức cảm thấy không ổn bèn tiếp lời: “Ha ha... Hoắc tổng thật là... thích đùa... anh còn không mua nổi, chúng tôi sao có thể mua được...”   Hắn nói như vậy rõ ràng là đang vả vào mặt mình.  Nhưng hắn lại có thể làm thế nào, đối phương là Tổng Giám đốc của Hoắc thị, mà hắn chỉ có thể miễn cưỡng coi là con nhà giàu mà thôi.   Lần này hắn nhất định phải mất mặt, nếu không đến lúc đó ba hắn sẽ đích thân đánh hắn. Trận cà khịa vậy là kết thúc.   Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành vẫn ngồi đó, cho đến khi đám người kia đều rời đi rồi, anh mới cười hỏi: “Không phải từ trước đến giờ em đều thích tự mình giải quyết sao? Sao lần này lại cần anh giúp thế?”   Vừa rồi anh đứng ở cách đó không xa nhìn tình hình bên này, vốn tưởng là Nhiếp Nhiên sẽ tự giải quyết giống như lần trước, nhưng ai ngờ cô lại đưa mắt ra hiệu cho mình đến giúp.   Nhiếp Nhiên ngồi dựa vào ghế, cười híp mắt nói: “Cho anh một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân không được sao?”   Hoắc Hoành nhân cái chỗ ban công yên tĩnh mờ tối này, cúi người lịch sự với cô, “Anh cam tâm tình nguyện.”   Yến tiệc vẫn còn tiếp tục, nhưng Nhiếp Nhiên phải đến bến tàu làm việc rồi, cô nói với Hoắc Hoành một câu, sau khi được anh đồng ý, cô lập tức rời khỏi bữa tiệc.   Hoắc Khải Lãng vẫn đang nói chuyện với người khác, lúc này vô tình thấy bóng lưng rời đi của cô.   Đáy mắt ông ta lập tức lóe lên sự u ám.   “Cô Diệp, đây là quần áo anh Hoắc chuẩn bị cho cô.”  Mới vừa ra ngoài, tên thuộc hạ đã đợi ở bên ngoài giao túi quần áo cho cô.   Nhiếp Nhiên cầm quần áo đi đến nhà vệ sinh nữ thay ra, sau đó nhanh chóng đi xuống tầng.   Cô tìm một chiếc xe taxi, đi đến chỗ hẹn.   Mới vừa xuống xe, cô đã thấy một bóng người đứng ở đó.   Là Cửu Miêu!   Nhiếp Nhiên bước nhanh tới.   Nửa tháng không gặp, sắc mặt cô ta vẫn khó coi như cũ, dù sao cũng bị thương ở tim, lại kéo dài mãi mới chữa trị nên nhất định ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe.  Nhiếp Nhiên đưa đồ trong túi qua, “Lần này qua đó sẽ có một nửa người ở lại, cô chính là một trong số đó. Đây là tên và thân phận của cô, còn có nửa gương mặt giả nữa.”   Cửu Miêu không nói nhiều, lập tức dán nửa gương mặt giả kia lên.   “Tôi cũng chỉ có thể làm được thế này thôi.” Nhiếp Nhiên thấy cô ta đã cắt tóc từ trước, ngay cả quần áo cũng là quần áo thể thao của đàn ông, “Tiếp theo cô phải cẩn thận.”   Cửu Miêu gật đầu, “Tôi sẽ cẩn thận.”   Hai người lại lên xe đi đến bến tàu.   Trên bến tàu, rương hàng hóa được chuyển từ bên trong kho hàng ra.  Tên thuộc hạ đứng ở đó kiểm tra vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên, lập tức cung kính chào: “Cô Diệp.”   Nhiếp Nhiên “ừ” một tiếng rồi hỏi: “Xong hết rồi chứ?”   “Sắp xong rồi, còn một ít nữa đang chuyển vào trong thuyền.”   “Bảo bọn họ nhanh lên.”   “Vâng!”   Sau đó nhân lúc người kia không chú ý, cô dẫn Cửu Miêu công khai đi vào trong thuyền.  Trước khi đi, cô nhìn Cửu Miêu lần cuối cùng. Cô ta vẫn ngồi yên ở đó với vẻ mặt lạnh lùng, không hề sợ hãi.   Chẳng mấy chốc hàng hóa đã được xếp hết vào trong thuyền, chiếc thuyền khởi hành rời bến.   Nhiếp Nhiên đứng ở trên bến tàu, nhìn chiếc thuyền kia càng lúc càng xa, đến khi biến mất ở trong bóng tối, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.   Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô đột nhiên rung lên.   Cô thấy là điện thoại của Hoắc Hoành, không do dự ấn ngay nút nghe, nhưng còn chưa chờ cô mở miệng nói chuyện, Hoắc Hoành đã hỏi: “Cô vẫn còn ở bến tàu à?”bạn đang đọc truyện tại truyentau.com   Giọng anh không còn ôn hòa như lúc nãy ở trong bữa tiệc nữa mà mang theo sự nghiêm túc và lạnh lùng.  Trái tim Nhiếp Nhiên hơi căng lên, “vâng” một tiếng.   Hoắc Hoành ở đầu kia lập tức nói: “Lập tức trở về.”   “Tôi biết rồi.” Nhiếp Nhiên đột nhiên có một dự cảm xấu.   Cô cúp điện thoại, đi ra khỏi bến tàu. 
Loading...