CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1959: NGOÀI ĐẢO XẢY RA CHUYỆN - XỬ LÝ CÔ TA
Cập nhật lúc: 2021-04-11 07:14:20
“Vậy làm thế nào bây giờ, không thể đánh, cũng không thể ngày ngày nhìn bọn chúng lục soát vùng biển xung quanh, sau đó đánh chiếm dần đến nơi này được đúng không? Đến lúc đó sẽ hoàn toàn xong đời! Tôi, cậu, còn cả các anh em của cậu cùng với kho vũ khí đạn dược nữa, đừng hòng ai thoát được.”
Hoắc Hoành day trán, “Chuyện này tôi sẽ nghĩ cách, tạm thời các anh đừng có hành động gì, tránh gây chú ý.”
“Nhưng mà...”
Phó lão đại rõ ràng vẫn không hài lòng với quyết định của anh, nhưng không đợi hắn nói xong, Hoắc Hoành đã cắt ngang: “Còn nữa, anh đừng tưởng là tôi không biết anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần trước bị binh lính tập kích bất ngờ hang ổ, muốn mượn chuyện lần này để hạ nhuệ khí của bọn họ. Nhưng kho vũ khí đạn dược không đơn giản như anh cướp thuyền, nếu như bị lộ ra, chúng ta đều phải chết, không ai trốn thoát được đâu.”
Cái gì mà cái chết của Cao lão đại làm cảnh sát biển chú ý, hắn nghĩ anh ngu à!
Cao lão đại là trùm sò của đám cướp biển, đã được xếp vào trong danh sách đen của cảnh sát biển rồi. Cái chết của hắn có lẽ sẽ khiến cảnh sát biển chú trọng, nhưng tuyệt đối sẽ không dẫn cảnh sát biển tới nơi đó.
Trừ khi là bọn chúng không nghe theo lời cảnh báo của anh, mượn ưu thế môi trường để báo thủ rửa hận, chủ động xung đột với cảnh sát biển mà thôi.
Phó lão đại bị vạch trần tâm tư, trong lòng hơi khó chịu, nhưng lại nghe thấy anh lạnh giọng cảnh cáo, không biết làm sao, chỉ có thể đáp, “Được, vậy tôi đợi điện thoại của cậu. Có điều, đám cảnh sát biển kia thật sự đã bắt đầu tìm kiếm ở xung quanh khu vực của chúng ta rồi, tốt nhất cậu mau nghĩ cách đi.”
Sau khi nói xong, hắn cúp điện thoại.
Hoắc Hoành để điện thoại lên trên bàn, mệt mỏi dựa vào ghế.
Khó khăn lắm kho vũ khí đạn dược mới sắp xây xong, bây giờ lại xảy ra chuyện này, làm khó cho anh.
Xem ra không thể giữ lại những tên cướp biển này nữa.
Vốn dĩ muốn để bọn chúng yểm trợ cho Hoắc thị, nhưng bây giờ bọn chúng phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, thậm chí còn động đến cả cảnh sát biển, khiến anh rơi vào cảnh khó cả đôi đường.
Đến khi kho vũ khí đạn dược xây xong, tìm một thời gian tiêu diệt sạch sẽ hết đám cướp biển này, sau đó lại phái người của Hoắc thị đến đó đóng giữ thì tốt hơn.
Cốc cốc cốc...
Đột nhiên, một tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của anh.
Hoắc Hoành lấy lại tinh thần, nói, “Mời vào.”
Thư ký ngoài đẩy cửa đi vào, cung kính nói: “Hoắc tổng, vừa rồi chủ tịch gọi điện thoại tới,
nói là đợi anh ở phòng làm việc của chủ tịch.”
Qua một tháng, cuối cùng ông ta cũng đến rồi.
Hoắc Hoành thầm cười lạnh, sau đó đáp: “Được, tôi biết rồi. Cô đi ra ngoài trước đi.” “Vâng.” Thư ký đáp một tiếng, sau đó lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Hoắc Hoành tựa vào ghế, cau mày, nhìn có vẻ rất mệt mỏi.
Trước kia vào những lúc thế này, Nhiếp Nhiên thấy anh như vậy đều sẽ chủ động rót một ly trà hoặc cà phê cho anh.
Bây giờ cô không có ở bên cạnh mình một tháng rồi, cũng không biết ở công ty vệ sĩ cô sống như thế nào.
Chuyện ngoài đảo, chuyện của Nhiếp Nhiên, chuyện nào anh cũng phải xử lý ổn thỏa mới được.
Anh đã không còn thời gian để mệt nữa rồi.
Hoắc Hoành day trán, hít một hơi thật sâu, sau đó đứng lên, mặc Âu phục đi thẳng đến phòng làm việc của Hoắc Khải Lãng.