CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1963: TÌM CƠ HỘI GIẢI QUYẾT - GẶP LẠI CỬU MIÊU

Cập nhật lúc: 2021-04-11 07:22:03

Đêm hôm đó Hoắc Hoành lại thật sự bị đám người kia đoán đúng, anh không về mà ngủ lại trong ký túc xá của Nhiếp Nhiên.   Cách làm xưa nay chưa từng có của anh khiến Nhiếp Nhiên cảm thấy hơi kỳ quái.   “Anh ở lại đây có phải là không ổn lắm không?” Nhiếp Nhiên bị Hoắc Hoành ôm chặt trong lòng, phiền muộn hỏi.   “Chiều mai em bay rồi, qua tối nay chúng ta sẽ không được gặp nhau một thời gian, còn không cho anh ở lại à?”   “Nhưng đây là ký túc xá của em, nếu như anh muốn thật thì chúng ta có thể về nhà.”   Dù sao Hoắc Khải Lãng cũng hủy bỏ giám thị với cô rồi, có lẽ cũng đồng thời khôi phục tự do của cô.  Nhiếp Nhiên thật sự cảm thấy ký túc xá không phải là một chỗ tốt.   Ở đây nhiều người phức tạp, ngộ nhỡ ai truyền đến tai chú Trần hoặc là Hoắc Khải Lãng thì không ổn lắm.   Nhưng hôm nay Hoắc Hoành giống như đã vứt bỏ tất cả băn khoăn và kiêng dè, ôm cô không chịu buông tay, “Không cần đâu, đi đi lại lại phiền phức lắm, cứ ngủ thế này đi.”   “Nhưng đây là giường đơn, làm sao ngủ được?”   Nhiếp Nhiên bị đè giữa ngực anh và tường, không gian nhỏ hẹp thật sự khiến cô không thở nổi, cô giơ tay muốn đẩy anh ra.   Hoắc Hoành cười, “Rất đơn giản, anh nằm nghiêng ôm em ngủ là được rồi.”  Nói xong, anh nằm nghiêng người, ôm cô vào trong lòng mình, bọn họ mặt đối mặt nhìn đối phương.   Ở trong bóng tối, đôi mắt lấp lánh của Nhiếp Nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, khiến trong lòng Hoắc Hoành khẽ run lên.   Thật ra cô không nghiên cứu, nghi ngờ gì, chỉ đơn giản đối mặt với nhau, nhưng trong lòng anh lại sinh ra cảm giác hoảng hốt.   Anh ngẩn người, sau đó theo bản năng giơ tay lên che mắt cô lại.   “Mau ngủ đi, còn không ngủ ngày mai sẽ không có tinh thần đâu.” Sau đó không chờ Nhiếp Nhiên mở miệng nói chuyện, anh ấn đầu cô, ôm thật chặt cô vào trong lòng mình.  Nhiếp Nhiên khẽ nhíu mày, không nói gì nữa, yên tĩnh vùi đầu vào ngực anh ngủ.   Hoắc Hoành nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô mới dám cúi đầu nhìn cô một cái.  Nhìn cô ngủ không chút phòng bị, anh mới dám để lộ ra vẻ đau đớn, bế tắc, phức tạp.  Anh xin lỗi.   Anh xin lỗi, Nhiếp Nhiên.   Anh lặng lẽ gào thét nơi đáy lòng.   Nhưng lại không thể phát ra khỏi khổ họng.  Cảm giác muốn nói mà lại không thể nói cùng cảm xúc dồn nén hành hạ anh cả đêm.  Đêm hôm đó, anh không hề ngủ.   Anh nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên như vậy cho đến khi trời sáng, dường như muốn khắc sâu hình bóng cô vào trong lòng mình vậy.   Hoắc Hoành nhìn quá chuyên chú, đến nỗi khi Nhiếp Nhiên tỉnh dậy, anh suýt nữa không kịp thu hồi vẻ mặt mà lộ ra sơ hở.   “Sao em dậy sớm thế, chiều mới bay, không cần dậy sớm đâu.” Hoắc Hoành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.   “Buổi chiều bay, chẳng lẽ em phải ngủ đến chiều mới dậy à? Hơn nữa giường nhỏ như vậy, chen chúc ngủ cũng không thoải mái.” Nhiếp Nhiên trừng anh một cái, sau đó ngồi dậy xuống giường, đi vào trong phòng tắm.  Cửa phòng tắm vừa đóng lại, nụ cười trên khóe miệng Hoắc Hoành đã biến mất.  Anh ngồi dậy, chống khuỷu tay lên đùi, vẻ mặt nặng nề.   “Anh ngồi ngây ra đó làm gì, mau đi đánh răng rửa mặt đi, sau đó đi làm.” Nhiếp Nhiên lau mái tóc ẩm ướt đi ra, thấy Hoắc Hoành đang ngồi ngẩn người bèn thúc giục anh.   Hoắc Hoành lấy lại tinh thần, sau đó nói: “Không cần, hôm nay anh xin nghỉ, không muốn đi.”   “Xin nghỉ? Anh xin nghỉ với ai, trong công ty anh là lớn nhất rồi.” Nhiếp Nhiên nhướng mày cười.   Nói chuyện không để ý như vậy, anh đang ngẩn ra cái gì không biết.  Hoắc Hoành hình như cũng phát hiện ra câu trả lời của mình có vẻ qua loa lấy lệ, anh cười nói: “Buổi chiều em phải đi rồi, anh muốn ở lại đây với em không được sao?”   Nhiếp Nhiên lau qua tóc rồi đặt khăn lông sang bên cạnh. Cô mặc áo khoác mỏng vào, nói: “Ai cần anh ở bên, em phải đi huấn luyện đây.”   “Huấn luyện? Buổi chiều em đi rồi, em còn muốn huấn luyện cái gì?” Hoắc Hoành cau mày hỏi.   Nhiếp Nhiên quay đầu lại, đáp: “Buổi chiều đi và huấn luyện có mâu thuẫn gì à, dù sao em cũng rảnh rỗi.”   “Vậy anh đi cùng em, em đợi anh.”  Sau đó anh đứng dậy, bước nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Chỉ một lát sau, anh đã bước ra.   “Anh đi cùng em?” Nhiếp Nhiên không hiểu, “Anh không đi làm thật à?”   “Đúng vậy, anh đi cùng em, thuận tiện xem xem gần đây kỹ thuật bắn của em có tiến bộ hay không.”   Nói rồi anh định dẫn cô xuống tầng, nhưng lại bị Nhiếp Nhiên chặn lại, “Anh điên rồi à, xuống giờ này để làm khỉ cho đám người kia xem à?”   Cả đêm anh không về, còn đường hoàng dẫn mình xuống tầng, không phải là rõ ràng có vấn đề à!   Rốt cuộc anh có đầu óc không thế!  “Cho nên anh mới bảo em ngủ thêm một lúc nữa, là tự em không muốn đấy chứ.” Hoắc Hoành vô tội nhún vai.   Nhiếp Nhiên cạn lời: “Em tưởng là anh sẽ đi làm, ai biết anh lại muốn cùng em đi huấn luyện.”   “Vậy bây giờ rốt cuộc em có xuống tầng không?”   “Bảy rưỡi bọn họ sẽ tập trung đến sân huấn luyện, bây giờ còn bảy tám phút nữa, đợi một lúc nữa rồi đi.” Nhiếp Nhiên nhìn thời gian trên điện thoại, nhân khoảng thời gian đó cô thu dọn lại phòng, sau đó mới cùng anh đi xuống tầng.  
Loading...