CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1965: TÌM CƠ HỘI GIẢI QUYẾT - GẶP LẠI CỬU MIÊU
Cập nhật lúc: 2021-04-11 07:24:19
Đến khi hai người ăn cơm xong đã là hai giờ chiều.
Hoắc Hoành đích thân lái xe đưa cô đến sân bay gặp ba mươi vệ sĩ còn lại.
Ba mươi vệ sĩ kia đều là thân tín của Hoắc thị, từ trước đến nay không dễ lộ mặt, Nhiếp Nhiên và bọn họ cũng chưa từng gặp nhau.
Cho nên Nhiếp Nhiên gắn nửa gương mặt giả kia vào từ lúc ở trong xe.
Trên đường đi, Hoắc Hoành không ngừng dặn dò cô ở bên kia phải cẩn thận, làm việc không được quá lỗ mãng, cố gắng không xung đột chính diện với cảnh sát biển.
Lúc đầu Nhiếp Nhiên còn đồng ý từng cái một, nhưng dần dà cảm thấy hình như anh quá dài dòng.
Hơn nữa cứ nhắc đi nhắc lại mãi.
Nói thật, chuyện này làm cho Nhiếp Nhiên không thể không cảm thấy hành động của Hoắc Hoành có sự khác thường.
Đến khi xe dừng ở bên trong sân bay, Hoắc Hoành vẫn còn dặn dò lần cuối cùng.
“Có phải anh có chuyện gì đang giấu em không?” Đột nhiên Nhiếp Nhiên cắt ngang lời anh, hỏi thẳng.
Đáy mắt Hoắc Hoành dao động, nhanh chóng trả lời: “Không, sao em lại hỏi như vậy?” “Bởi vì em cảm thấy tâm trạng anh có vẻ không yên.”
“Có thể là vì em sắp xa anh rồi, cho nên anh hơi lo lắng, sợ em ở đó xảy ra chuyện gì, anh không chăm sóc được em.”
Nhiếp Nhiên tựa vào ghế phụ, khóe miệng mang ý cười ý tứ như có như không, “Vậy sao? Nhưng sao em lại cảm thấy hình như không phải.”
Bắt đầu từ tối hôm qua, sự khác thường của anh thật sự đã quá nhiều.
Anh không kiêng dè gì mà quấn lấy cô cả đêm. Sáng sớm tính dậy, cô nhìn thấy rõ sự phức tạp và bế tắc nơi đáy mắt anh.
Cả vừa rồi nữa, cô chỉ nói bâng quơ một câu mà anh lại phản ứng mạnh như vậy. Rốt cuộc anh đang bế tắc và sợ hãi cái gì đây?
Nếu như Hoắc Hoành chỉ lo lắng mình ở trên đảo xảy ra vấn đề gì cho nên nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy thì cô có thể hiểu.
Nhưng cô cứ cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng.
Hoắc Hoành thấy ánh mắt hoài nghi lo lắng của cô, liền đè nén sự hoảng hốt trong lòng xuống, cố gắng mỉm cười nói: “Em nghĩ nhiều quá rồi. Nhớ kĩ, đi qua bên kia nhất định phải cẩn thận, đừng để cho mình bị thương, nghe rõ chưa?”
Nhiếp Nhiên cạn lời, nhắc nhở anh: “Anh đã nói lần thứ mười sáu rồi, Hoắc tổng.” Hoắc Hoành cười véo nhẹ mũi cô, “Còn không phải là vì lo lắng cho em à?” Nhiếp Nhiên trợn mắt nhìn anh một cái rồi định đẩy cửa xuống xe.
Nhưng đúng lúc cô sắp xuống xe, Hoắc Hoành lại đột nhiên giữ lấy tay cô, nghiêm túc dặn dò: “Nhớ kĩ, nhất định phải cẩn thận, cũng đừng tùy tiện tin tưởng người khác.”
Nhiếp Nhiên nhìn bàn tay nắm chặt tay mình không buông kia, sau đó ngước mắt lên im lặng nhìn anh.
Hoắc Hoành thấy thế vội vàng buông tay, lẩm bẩm: “Hình như anh nói thừa thật rồi, thật ra về việc không tin tưởng ai, em luôn làm rất tốt.”
Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm vào mắt anh: “Việc không tin bất cứ ai này, có Cửu Miêu không?”
“Cho dù anh nói có thể tin tưởng, em cũng sẽ không tin, không phải sao?” Hoắc Hoành ném vấn đề lại cho cô.
Nhiếp Nhiên cũng dửng đưng đá vấn đề qua cho anh, “Vậy thì… có bao gồm anh không?”
Hoắc Hoành siết chặt tay cầm vô lăng, cong khóe miệng lên, “Em nói xem.”
Hai người đối mặt một lúc, Nhiếp Nhiên đẩy cửa xe ra, “Em đi đây.”
Lúc xuống xe, Hoắc Hoành vội vàng nói: “Phải giữ liên lạc với anh.”
“Được.”