CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1972: CÒN ĐỘNG VÀO TÔI, TÔI SẼ GIẾT CÔ
Cập nhật lúc: 2021-04-11 07:35:34
Lúc này Nhiếp Nhiên đi từ trong nhà ra, đến bên Phó lão đại hỏi: “Thế nào, xong chưa?”
“Xong rồi xong rồi, đa phần là ổn rồi.” Phó lão đại làm ra một tư thế mời, bảo cô đi theo mình vào, “Cô Diệp, cô xem thế này được chưa?”
Nhiếp Nhiên nhìn bên trong, chỉ có một cái giường làm bằng cánh cửa, phía trên trải một tầng chăn và một cái đèn.
Có lẽ là phát hiện đồ đạc bên trong thật sự quá sơ sài, Phó lão đại lúng túng giải thích, “Nơi này vốn là chỗ để vật liệu gỗ, vừa nãy tôi bảo người dọn hết ra, có lẽ vẫn chưa thu dọn được tốt lắm, cho nên mong cô bỏ qua cho.”
Nhiếp Nhiên hoàn toàn không để ý: “Không đâu, tôi cảm thấy không tệ lắm. Rất cảm ơn Phó lão đại.”
Phó lão đại thấy cô dễ tính như vậy thì cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ mình không phục vụ tốt vị tiểu tổ tông này, ngộ nhỡ chọc giận cô thì sẽ có kết cục như Cao lão đại.
Bóng đêm nặng nề.
Tất cả mọi người trên công trường đều đã ngủ.
https://vietwriter.vn/threads/cung-chieu-co-vo-quan-nhan-full-ban-khong-loi.6553/page-1517 15/26
11/4/2021 Cưng chiều cô vợ quân nhân full( bản không lỗi) - Chap-1517
Khi mọi âm thanh đều im lặng, Nhiếp Nhiên tắt đèn, đi ra khỏi nhà. Cô muốn nhân lúc này đi dạo bên ngoài kho vũ khí đạn dược một vòng.
Bởi vì bên trong vẫn chưa xây xong, Phó lão đại chỉ sai người khóa cửa lại, cũng không phái ai canh gác, cho nên Nhiếp Nhiên rất dễ dàng đi đến bên cạnh kho vũ khí đạn dược xem kĩ.
Diện tích kiến trúc của kho vũ khí đạn dược vô cùng lớn, chỗ nào cô cũng phải kiểm tra cẩn thận, sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Đến khi xem xong hết, đối chiếu mọi kiến trúc trên bản vẽ và trên thực tế xong, cô mới quay về nhà gỗ nhỏ của mình.
Nhưng cô mới vừa đẩy cửa nhà gỗ ra, đã cảm nhận được rõ ràng trong phòng có sự tồn tại của người thứ hai!
Tiếng hít thở rất nhẹ khiến cô lạnh mặt lại, toàn thân cũng cảnh giác.
Lúc cô giơ tay sờ vào hông mình, đột nhiên nghe thấy trong bóng tối vang lên một giọng nói quen thuộc, “Là tôi.”
Hóa ra là Cửu Miêu!
Nhiếp Nhiên thả lỏng đôi chút, đi vào trong, thấy cô ta đang đứng ở bên tường, hình như đã đợi được một lúc rồi.
Cô thoải mái ngồi xuống giường, trong lời nói đầy ý chế giễu: “Xem ra cô ở chỗ này sống còn rất thoải mái đấy, anh Cửu.”
Vừa rồi vừa xuống xe cô đã nghe thấy những người đó gọi cô ta là anh Cửu, có lẽ địa vị
của cô ta cô ở đây không thấp.
Một người mới đến trong thời gian ngắn ngủi đã được xưng hô như vậy, cũng lợi hại đấy. “Cô vừa đi đâu thế?” Cửu Miêu lạnh lùng hỏi.
“Mùi vật liệu gỗ trong phòng này quá nồng không ngủ được, tôi đi ra ngoài giải sầu, hứng ít gió biển. Thế nào, có vấn đề gì không?”
“Sao cô lại đến đây?”
“Hoắc tổng phái tôi tới đây, nói là có cảnh sát biển tuần tra ở xung quanh, để đề phòng bất trắc nên tôi qua xem xem, lúc cần thiết thì dùng chút biện pháp.”
“Biện pháp gì?”
“Hình như cô rất quan tâm nhỉ?” Nhiếp Nhiên liếc cô ta một cái. Trong phòng tối đen như mực, cô không thấy rõ vẻ mặt Cửu Miêu lúc này, nhưng cô có thể cảm nhận được cơ thể cô ta hơi căng lên. Sau đó, cô cười khẽ một tiếng, “Có điều cô quan tâm cũng vô ích, bởi vì tôi cũng không biết. Tôi vừa mới tới, tạm thời không có ý tưởng gì, trước hết cứ để cho đám cướp biển kia trông chừng đi.”
Cửu Miêu nghiêm mặt lại, lại hỏi: “Vậy lúc nào cô đi?”
Đi?
Nhắc đến cái từ này, trong mắt Nhiếp Nhiên thoáng qua chút ngây ngẩn. Cô nhìn xà ngang trên trần nhà, giọng nói chậm lại, “Tôi không biết, có lẽ... không đi được nữa rồi.”