CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1974: ANH TA VỨT BỎ CÔ RỒI - THÀNH CÔNG CHỌC GIẬN CÔ
Cập nhật lúc: 2021-04-12 06:14:16
“Thừa nhận đi, anh ta vứt bỏ cô, hoàn toàn vứt bỏ cô rồi.” Dù bị uy hiếp nhưng Cửu Miêu chẳng hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào Nhiếp Nhiên.
Lời Cửu Miêu giống như là một thùng dầu tưới lên Nhiếp Nhiên, hoàn toàn đốt cháy lửa giận luôn đè nén của cô.
Nhiếp Nhiên siết chặt tay nắm cổ áo cô ta lại, híp mắt vào, trong mắt mang theo sát ý, “Cô đang khiêu khích tôi.”
Sắc mặt Cửu Miêu vẫn dửng dưng, “Trong lòng cô chắc chắn cũng biết, nếu không cô sẽ không nói bốn chữ cô không về được nữa.”
Tâm trạng sắp bùng nổ của Nhiếp Nhiên vì câu này của cô ta mà lắng lại, lửa giận cuồn cuộn bắt đầu dần dần dịu xuống.
Cuối cùng cô buông tay ra, vẻ mặt rét lạnh đi tới cạnh cửa, “Ngày mai cô còn phải chuyển gạch, mau về ngủ đi, anh Cửu!”
Hai chữ cuối cùng cô nói vô cùng mạnh.
Cửu Miêu xoay người, nhìn cô, “Anh ta không đáng để cô yêu như vậy.”
Tâm trạng của Nhiếp Nhiên rõ ràng lại bắt đầu nổi lên chút biến hóa, cô giơ tay chỉ cửa, lạnh lùng quát: “Ra ngoài!”
Nhưng Cửu Miêu không đi ngay, cô ta cất bước đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên, lại lên tiếng,“Diệp Nhiễm, anh ta không đáng, anh ta không đáng cho cô yêu như vậy.”
Lúc này, Nhiếp Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người giao nhau.
“Tôi nói lại lần nữa. Ra! Ngoài!”
Ánh mắt sắc bén như dao của cô đấu với ánh mắt lạnh lùng như sương của Cửu Miêu, nhất thời hai người không ai nhường ai.
“Cô nhất định phải để đến lúc chết mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, phải không?”
Ánh mắt Nhiếp Nhiên đột nhiên xuất hiện chút dao động, hình như là đề phòng bị cô ta phát hiện, Nhiếp Nhiên quay đầu đi trước, giọng nói vẫn lạnh lùng như vừa rồi, “Cô đang nói gì tôi nghe không hiểu.”
“Tôi không tin cô không có một chút cảm giác nào với anh ta. Tôi nghe người khác nói, cô và anh ta hợp tác rất nhiều năm rồi, cô vì anh ta mà từng làm rất nhiều chuyện.”
Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại, quay sang nhìn vào mắt cô ta, khinh thường cười lạnh,“Người khác? Tin tức của cô đúng là nhanh nhạy.”
“Tôi không tin cô vào sinh ra tử vì anh ta như vậy chỉ đơn giản là vì tiền. Ở bên cạnh anh ta nhiều năm đến thế, trở thành vũ khí sắc bén trong tay anh ta, chắc là vì có thể đứng ở bên cạnh anh ta nhỉ?”
Nhiếp Nhiên nghe thấy thế, lập tức bật cười chế giễu, “Cô cũng không giống người đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm, mà lại nói tình tiết cũ rích lưu loát thế nhỉ?”
Nhưng ánh mắt sắc bén của Cửu Miêu vẫn nhìn thấu sự hoảng hốt trong nụ cười giễu cợt của cô, cô ta càng thêm chắc chắn, “Diệp Nhiễm, cô yêu anh ta.”
Câu “cô yêu anh ta” khiến Nhiếp Nhiên ngẩng phắt đầu lên nhìn vào mắt cô ta, ánh mắt kia rõ ràng là bị lửa giận hừng hực choán hết rồi.
“Tôi cảnh cáo cô, cô đừng có nói linh tinh nữa, nếu không tôi sẽ giết cô.”
Trong giọng nói của cô nồng nặc sát ý không hề che giấu.
Nhưng hôm nay Cửu Miêu giống như quyết tâm nhất định phải chọc giận cô, cô ta dửng dưng đáp: “Cho dù cô giết tôi thì cũng không thể phai mờ được sự tổn thương anh ta gây ra cho cô.”
Bàn tay buông xuôi bên người của Nhiếp Nhiên nắm chặt thành nắm đấm, giọng nói bình tĩnh kia giống như sắp bùng lên lửa giận, “Xem ra cô thật sự tưởng là tôi chỉ đang nói với cô thôi, đúng không?”
“Tin tôi đi, mấy trăm tên cướp biển này lúc nào cũng sẽ có thể biến thành người ám sát cô. Bởi vì anh ta sẽ không bỏ qua cho cô.”
Cửu Miêu vừa dứt lời, Nhiếp Nhiên đã lập tức đạp vào bụng cô ta một cái.