CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1988: TẤT CẢ ĐỀU KHÁC VỚI DỰ LIỆU
Cập nhật lúc: 2021-04-13 06:36:22
“Cô Diệp!” Đột nhiên, một tiếng hô gấp gáp từ xa vọng lại.
Nhiếp Nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, thấy Phó lão đại chạy như bay đến đây, vẻ mặt sợ hãi chưa bao giờ có.
Trong lòng cô lập tức có một dự cảm xấu.
“Có chuyện gì thế?”
Phó lão đại thở hổn hển nói: “Người của chúng ta báo cáo, nói cảnh sát biển bắt đầu hoạt động ở xung quanh vùng biển gần với chúng ta nhất rồi!”
Mặc dù những ngày qua cô luôn quan tâm đến bản vẽ, nhưng ngày nào Phó lão đại cũng báo cáo với cô những tin tức mới nhất của cảnh sát biển.
Hầu như ngày nào đám cảnh sát biển kia cũng thỉnh thoảng lái qua vùng biển bên ngoài. Mà bây giờ bọn họ lại từ từ bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động vào bên trong vùng biển này dưới tình hình sương mù dày đặc vẫn chưa tản đi.
Lúc này, trong đầu cô không nhịn được nghĩ tới một người.
Hoắc Hoành…
Lúc đó, trước khi cô đến đây, rõ ràng anh đã nói phải báo cáo với Lý Tông Dũng nói với bên cảnh sát biển phối hợp rời đi, nhưng giờ họ lại tiến sâu vào trong.
Tất cả những gì diễn ra lúc này đều đi ngược với những gì anh nói lúc đầu.
Sắc mặt Nhiếp Nhiên dần dần sầm xuống, Phó lão đại gật đầu trả lời: “Đúng vậy, vừa nãy người của tôi đến báo cáo là bọn chúng hoạt động trong phạm vi nhỏ, không đến gần vùng biển của chúng ta, nhưng vì đề phòng xảy ra vấn đề, vẫn lập tức báo cho tôi.”
Nhiếp Nhiên im lặng một lát mới lên tiếng phân phó: “Nếu như là hoạt động phạm vi nhỏ, vậy thì bảo các anh em chú ý là được rồi, đến khi phạm vi hoạt động của bọn chúng lớn hơn thì hãy quyết định.”
Phó lão đại nghe vậy hơi do dự hỏi: “Như vậy liệu có kịp không?”
“Kịp chứ. Sương mù trong vùng biển của chúng ta dày như vậy, tạm thời bọn chúng sẽ không có cách nào tìm được đâu.”
Bây giờ cô phải đợi.
Cô muốn biết rốt cuộc Hoắc Hoành định làm gì.
“Bảo anh em bên kia lúc nào cũng phải chú ý, không được buông lỏng! Bất cứ biến động nhỏ nào cũng phải báo cho tôi!” Nhiếp Nhiên nghiêm nghị ra lệnh.
Phó lão đại gật đầu trả lời, sau đó bắt đầu đi chuẩn bị.
Bây giờ Nhiếp Nhiên không còn tâm trạng đâu mà xem bản vẽ nữa, cô lập tức trở lại căn nhà gỗ nhỏ của mình, lại xem bản đồ địa hình Phó lão đại đưa cho mình.
Cái bản đồ này cô đã xem ngay một lần từ lúc nhận được rồi.
Nơi bây giờ bọn họ đang ở là khu vực bí mật nhất trên đảo, bốn phía có mấy hòn đảo nhỏ bao bọc, nếu muốn lập tức phát hiện ra nơi này, ít nhất cũng cần một khoảng thời gian.
Mà trong khoảng thời gian này, cô nhất định phải làm gì đó mới được.
Trạm gác bình thường bên trong đảo, Phó lão đại gần như đã làm xong hết rồi.
Bây giờ việc cô phải làm chính là canh gác và chuẩn bị tốt việc tập kích xung quanh đảo.
Nếu như những cảnh sát biển kia thật sự tiến vào thì cách duy nhất để cho bọn họ không thể lên đảo chính là đánh lạc hướng bọn họ.
Nhất định phải khiến bọn họ lên những hòn đảo khác mới được.
Cô lại ở trong phòng nghiên cứu tình hình cả vùng biển này một lần.
Còn Phó lão đại, sau khi căn dặn chuẩn bị mọi thứ xong, hắn lập tức quay về căn phòng nhỏ tạm thời của Nhiếp Nhiên, bắt đầu cùng cô khẩn trương bàn bạc tất cả.
“Nếu như buổi chiều không có vấn đề gì quá lớn, đến buổi tối chúng ta sẽ bắt đầu tuần tra từ vùng biển này, nhất định phải đặt trạm gác ở mấy vị trí then chốt này, như vậy đến lúc đó nếu thật sự có đánh nhau, còn có thể đánh úp.”
Nhiếp Nhiên chỉ mấy khu vực trên bản đồ, nói với Phó lão đại.
“Được, đến buổi tối tôi sẽ bảo đám người kia sẵn sàng đợi lệnh.”
Lúc đang nói chuyện với Phó lão đại, Nhiếp Nhiên giơ tay chỉ một chỗ trên bản đồ,
“Nhưng mà tôi không hiểu phần phân chia ở vùng nước này, tại sao giữa hòn đảo của chúng ta và hòn đảo phía sau lại có một vạch cắt?”