CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1991: ÁM SÁT - BẠI LỘ!

Cập nhật lúc: 2021-04-13 06:40:30

Đó là anh em của Phó lão đại, họ Kim, không biết tên là gì, chỉ biết là tất cả mọi người đều gọi hắn là Kim tam ca.   “Cô Diệp, Phó lão đại bảo cô đi ra phía sau một lát.”   “A, được.” Nhiếp Nhiên đáp một tiếng, sau đó nói với Cửu Miêu: “Được rồi, anh đi về trước đi.”   Cửu Miêu lập tức nói: “Tôi có thể đi cùng cô.”   “Với gương mặt của anh bây giờ thì vẫn nên nghỉ ngơi đi, cậy mạnh cái gì?”  Lúc ở trong khoang thuyền, Nhiếp Nhiên đã phát hiện ra gương mặt Cửu Miêu trắng như bánh gạo, đề tránh cô ta nôn ra khoang thuyền, cô mới dẫn cô ta ra ngoài.   Nhìn bóng lưng Nhiếp Nhiên rời đi, lần đầu tiên Cửu Miêu không hiểu rốt cuộc cô muốn làm gì.   Rõ ràng khoảng thời gian trước cô ta còn đánh mình thành ra như vậy, hận mình như vậy, tại sao bây giờ lại quan tâm mình?   Đối với sự thay đổi bất ngờ của cô, Cửu Miêu chỉ cảm thấy kỳ quái.  Hình như cô ta chưa bao giờ nhìn thấu cô vậy.   Cửu Miêu cứ đứng đực mặt ra nhìn cô biến mất ở chỗ rẽ.  “Vừa rồi không phải là bảo Phó lão đại đi bố trí người sao?” Sau khi xuống boong tàu, Nhiếp Nhiên hỏi Kim tam ca bên cạnh.   “Lão đại nói muốn cô hỗ trợ kiểm tra và sắp xếp bước cuối cùng.” Kim tam ca đáp.   Nhiếp Nhiên cau mày lại, “Từ lúc nào mà ngay cả chuyện bố trí người mà Phó lão đại cũng cần tôi hỗ trợ thế.”   Giọng nói của cô rõ ràng là không vui.   Kim tam ca đi sau Nhiếp Nhiên cúi thấp đầu, không nhìn rõ vẻ mặt, hắn chỉ trả lời: “Chuyện này tôi cũng không biết.”   Nhiếp Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn rồi lại tiếp tục đi vào trong khoang sau.  Càng đi về phía sau, ánh đèn càng tối, đến cuối cùng ngay cả ánh sáng cũng không còn nữa.   Nhiếp Nhiên nhìn cảnh vật yên tĩnh xung quanh một vòng, không nhịn được hỏi: “Phó lão đại đâu? Không phải nói là cần tôi đến hỗ trợ bố trí người…”   Cô còn chưa nói được chữ “à” ra khỏi miệng, đã cảm nhận được nguy hiểm ập đến từ sau lưng.   Cô lập tức nhón mũi chân, lao nhanh sang bên cạnh, ngay khoảnh khắc cô di chuyển, một con dao lạnh lẽo vạch qua bên mặt cô.   Nhiếp Nhiên khẽ híp đôi mắt phượng lại, cong khóe miệng lên cười lạnh lùng, “Hóa ra là muốn giết tao à?”  Kim tam ca không ngờ mình đánh úp lại thất bại.   Một lần không thành, hắn nắm chặt con dao, khẽ gầm lên một tiếng, “Đi chết đi!”  Sau đó, hắn lại xông tới.   Con dao găm mang theo ánh sáng lạnh lẽo ở trong bóng tối vô cùng đáng sợ.   Nhưng làm sao tên kia có thể là đối thủ của Nhiếp Nhiên được? Chỉ qua mấy chiêu, cô đã dễ dàng chế ngự, vặn cổ tay hắn làm rơi con dao xuống đất.   Nhiếp Nhiên đá con dao kia ra xa, sau đó vặn tay hắn đè chặt lên trên boong, giọng nói lạnh như băng: “Nói, là ai sai mày đến ám sát tao?”   Nửa gương mặt của gã đàn ông kia bị ép biến dạng, nhưng đánh chết cũng không chịu nói.   “Xem ra miệng Tam ca cũng rất cứng đấy.” Đáy mắt Nhiếp Nhiên lóe lên sát ý.   Cô lại tăng thêm lực tay, khớp xương vặn vẹo khiến cho tên kia không nhịn được khẽ hô một tiếng, nhưng ngay sau đó hắn lại cắn chặt răng, mím môi lại.   Nhiếp Nhiên thấy hắn chết cũng không chịu nói một câu, nụ cười ở khóe miệng càng thêm lạnh lùng, “Nếu mày không nói, tay sẽ gãy thật đấy, một kẻ tàn phế sẽ không có giá trị lợi dụng đâu, đến lúc đó…”   Rắc…    
Loading...