CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2008: TÔI ĐỔI Ý RỒI

Cập nhật lúc: 2021-04-13 07:08:13

Lúc Nhiếp Nhiên đang định trêu chọc hai người bọn họ tiếp, lại nghe thấy trong máy bộ đàm để ở dưới đất phát ra tiếng dòng điện rè rè, sau đó nghe thấy một giọng nói vang lên từ bên trong, “Triệu tập chiến sĩ đội 2 và đội 3, đội 1 có người rơi xuống vũng bùn ở hướng Tây Bắc, yêu cầu chiến sĩ ở gần đó nhanh chóng tiếp viện.”   Cái giọng nói này… rất quen thuộc!   Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm cái máy bộ đàm kia, khẽ híp mắt lại.  Nhiếp Thành Thắng!   Thật sự là Nhiếp Thành Thắng!   Không ngờ lần này là bọn họ tới vây quét mình.   Đúng là duyên phận.   Chỉ một lát, trong máy bộ đàm đã truyền đến tiếng trả lời của những binh lính khác.  “Số 3 đội 2 đã nhận tin.”   “Số 1 đội 2 đã nhận tin.”  “Số 10 đội 2 đã nhận tin.”   “…”   Các binh lính trong phạm vi hướng Tây Bắc lần lượt bắt đầu đáp lại.   Phó lão đại nghe xong, cau mày nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vũng bùn hướng Tây Bắc? Vậy không phải là ở ngay phía sau chúng ta sao?”   Nhiếp Nhiên không quen thuộc địa hình nơi này bằng bọn chúng, nghe thấy Phó lão đại nói như vậy, cô lập tức hỏi: “Ngay phía sau? Cách chúng ta có xa không?”   Phó lão đại chỉ ra phía sau, “Không xa, tôi nhớ rất rõ vũng bùn đó, hồi trước lão Tam từng ngã xuống đấy. Chỗ đó chỉ có một con đường để đi qua, mất khoảng mười phút là có thể tới.”   “Đi bộ hết mười phút? Vậy chẳng phải là chúng ta sắp bị đuổi kịp rồi à?”  Đám cướp biển lập tức trở nên luống cuống.   Ai cũng vô cùng hối hận, vừa rồi sao lại nghỉ ngơi ở chỗ này chứ?   Nếu như không dừng lại, bây giờ chắc chắn bọn chúng đã cách các binh lính của cảnh sát biển kia một đoạn xa rồi.   Những người đó vội vàng đứng lên, lo lắng nói: “Vậy còn ở lại đây làm gì, chúng ta đi mau thôi!”   “Đúng vậy, đợi một lúc nữa bọn chúng sẽ đuổi đến mất.”  Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn nghe thấy trong máy bộ đàm là có chiến hữu sắp đến thì lập tức có tinh thần hơn hẳn.   Lúc bọn họ nhìn đám cướp biển kia ai cũng sốt ruột đứng dậy chạy ra ngoài, đột nhiên lại nghe thấy Nhiếp Nhiên lạnh giọng ngăn lại: “Đợi đã!”   Đám người còn chưa chạy ra ngoài lập tức dừng lại.   Nhiếp Nhiên ngồi xổm ở bên cạnh máy bộ đàm, cẩn thận lắng nghe tiếng trả lời.  Cô phát hiện có tổng cộng mười hai người trả lời.  Mười hai người.   Đội của Nhiếp Thành Thắng.   Hai điều này khiến Nhiếp Nhiên nghĩ ra một kế, cô nói với đám người đứng ở cửa hang động: “Tôi đổi ý rồi.”   Phó lão đại đứng nghệt mặt ra, hỏi: “Cô Diệp, cô có ý gì?”   “Chúng ta đi đến hướng Tây Bắc giải quyết hết đám cảnh sát biển kia.” Câu này của Nhiếp Nhiên không phải thỉnh cầu, mà là ra lệnh, dọa cho đám cướp biển kia đều ngẩn ra tại chỗ.   Giải… giải quyết?  Chỉ dựa vào hai mươi người bọn chúng?   Đi xử lý đám cảnh sát biển không biết có bao nhiêu người kia?   Lúc bọn chúng đang ngẩn ra, Nhiếp Nhiên đã đích thân ra tay ném hai người Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn vào trong lối đi ở trong động, sau đó tìm một thân cây tương đối chắc chắn, trói bọn họ vào đó theo kiểu gấu túi ôm cây.   Lúc thắt nút, Nhiếp Nhiên cố tình thắt nút dải rút, vì sợ ai tên ngốc này sẽ trở thành thức ăn cho động vật thật.   Dù sao đến khi hai người bọn họ có thể thoát được, có lẽ bên kia cũng bị cô xử lý xong hết rồi.   Trói người xong, cô lại thong thả đi ra.   
Loading...