CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2012: HÁ MIỆNG CHỜ SUNG, NGỒI CHỜ CÁ CẮN CÂU

Cập nhật lúc: 2021-04-13 07:14:16

Bên chỗ Nhiếp Thành Thắng mãi không nhận được báo cáo, nhất định sẽ lại phái thêm nhóm người thứ hai tới cứu viện.  Đến lúc đó bố trí cạm bẫy ở chỗ rẽ thứ hai từ trong ra, giữ nhóm người thứ hai ở đó, lặp đi lặp lại liên tiếp từng nhóm như vậy, giống như câu cá, rắc mồi câu ở đó, chờ đợi những con cá lớn kia tự động cắn câu.   Đến cuối cùng bọn họ chỉ cần làm phần công việc cuối cùng là có thể dễ dàng bắt được hết những người Quân khu 2 phái ra ngoài.   Phó lão đại nghe Nhiếp Nhiên phân phó xong, đến lúc này mới coi là không thể không bội phục cô, “Cô Diệp, chẳng trách cô lại trở thành người bên cạnh Hoắc tổng, cách làm của cô khiến tôi quá phục.”   Nhiếp Nhiên mỉm cười, “Tôi chỉ bày mưu tính kế thôi, việc thực hiện vẫn phải dựa vào các anh em mới có thể hoàn thành được.”   Phó lão đại nghe thấy thế, vỗ ngực bôm bốp bảo đảm: “Yên tâm đi, như cô nói, nơi này là sân nhà của chúng tôi, lần này tôi chắc chắn khiến cho đám người kia chỉ có tới mà không có về!”  “Vậy thì tốt.”   Trước khi bọn chúng đặt bẫy, Nhiếp Nhiên đã nói với bọn chúng rằng tất cả đều bắt sống, có thể bị thương nhưng tuyệt đối không thể chết.   Vì vậy, đám người kia không quan tâm là cái gì chính quy hay không chính quy, dù sao chỉ cần không chết, tất cả cạm bẫy đều dùng hết tài nghệ để làm ra.   Khoảng nửa tiếng sau, người đứng canh ở phía trước chỗ rẽ kia vội vàng chạy trở lại, báo tin cho những người đang bận rộn bên trong: “Đến rồi đến rồi, bọn chúng đến rồi!”   “Nhanh như vậy à? Thế chúng ta trốn ở chỗ nào?” Phó lão đại nhất thời cuống cuồng không biết phải làm thế nào.   “Mau trèo hết lên trên!” Nhiếp Nhiên chỉ vách núi thấp bên cạnh.  Dưới sự chỉ thị của cô, tất cả nhanh chóng bám vào vách núi, chỉ một lát đã trèo lên trên dễ như trở bàn tay.   Phó lão đại cũng đi ra phía sau vách núi.   Nhưng đi được một nửa, hắn đột nhiên nhớ ra đám người bọn chúng đều leo lên, vậy cô Diệp thì làm thế nào?   Phó lão đại mới vừa định quay lại dẫn cô đi cùng, nhưng lại thấy cô đang thoải mái bước qua một vũng bùn.   Tư thế mạnh mẽ kia khiến Phó lão đại nhìn thấy mà hô lên kinh hãi.  Vũng bùn đó lớn như vậy, dáng người cô nhỏ bé thế mà cũng dám bước qua, đúng là không muốn sống nữa rồi.   Hắn vừa định gọi cô lại, lại thấy cô vô cùng dễ dàng vượt qua mấy vũng bùn, sau đó đi tới vách núi rồi bắt đầu leo lên trên bằng tay không.   Động tác của cô rất nhanh nhẹn, điểm dừng chân cũng vô cùng vững vàng, chỉ leo mấy bước đã ung dung nhảy lên trên.   Phó lão đại sống ở trên đảo nhưng chưa từng thấy ai nhanh nhẹn, hoạt bát như cô.   Hắn không thể không lặng lẽ cảm thán trong lòng, đúng là vệ sĩ của Hoắc tổng, thật là lợi hại.   Sau đó hắn cũng vội vàng leo lên.  Đến khi tất cả mọi người đã ẩn nấp xong, nhóm “cá” đầu tiên đã lần lượt xuất hiện.   Nhiếp Nhiên phát hiện bọn họ có mấy người, ai cũng bẩn thỉu, trên người còn có nước bùn chảy xuống, rõ ràng lúc ở phía trước đã đạp hụt ngã xuống rồi.   Nếu như ngay cả ở phía trước cũng có thể không cẩn thận ngã xuống như vậy, vậy thì chắc chắn bọn họ cũng không qua được cửa ải này.  
Loading...