CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2018: TOÀN BỘ ĐỀU MẤT LIÊN LẠC? CHUYỆN GÌ THẾ NÀY!
Cập nhật lúc: 2021-04-13 07:22:58
Lúc Nhiếp Nhiên định đánh ngất binh lính đứng gần mình nhất, đột nhiên một người ngẩng đầu lên hỏi: “Đúng rồi, nhắc đến đội 2, sao không thấy đội 2 đâu cả thế?”
Nhiếp Nhiên không thể không dừng lại.
Cô chưa kịp nói thì đã nghe thấy một binh lính cướp lời: “Chắc là ở tại chỗ rồi, bọn họ bị vùi ở chỗ đó, chắc chắn lúc lên cũng không còn sức nữa.”
Người đặt câu hỏi cảm thấy có lý, gật đầu nói: “Cậu nói cũng đúng.”
Nhiếp Nhiên lập tức đưa mắt ra hiệu cho Cửu Miêu và Phó lão đại ở bên cạnh, sau đó đánh mạnh xuống gáy binh lính ở trước mặt kia.
Người kia không hề phòng bị ngã xuống tại chỗ.
Hai người bên cạnh thấy cảnh này, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Nhiếp Nhiên, “Cậu...” Nhưng còn chưa nói xong, Cửu Miêu và Phó lão đại đã đồng thời ra tay đánh ngất họ.
Trong mấy giây đó, những binh lính khác cũng bị đám cướp biển còn lại nhanh nhẹn đánh ngất hết.
Phó lão đại cười ha hả hỏi Nhiếp Nhiên: “Cô Diệp, có phải bây giờ chúng ta sẽ đưa bọn chúng về đảo không?”
Bây giờ hắn càng lúc càng vui mừng vì lúc đầu mình đã thỉnh cầu Hoắc Hoành phái Diệp Nhiễm đến.
Cô gái này chính là một bảo bối.
Chỉ trong thời gian ngắn, bọn chúng từ trốn chui trốn lủi trong hang, nay đã giành quyền chủ động, liên tiếp đánh bại ba đội lính.
Thật sự đã quá lâu không mở mày mở mặt như vậy rồi.
Đám cướp biển bên cạnh lột sạch đám người kia không còn gì, cũng liên tục gật đầu phụ họa, “Đúng vậy đúng vậy, giải quyết hết những tên này rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi.”
Nhiếp Nhiên ngồi xổm xuống, thu thập toàn bộ bộ đàm của bọn họ.
Cô nghịch những cái bộ đàm kia, hờ hững trả lời: “Những tên này chỉ bị đánh ngất thôi, nếu đưa bọn chúng về, đến lúc đó chỉ cần một tên trốn ra được, đảo chủ của chúng ta sẽ bị lộ.”
Nụ cười trên môi Phó lão đại tắt lịm. “Vậy phải làm thế nào?”
Nhiếp Nhiên tiện tay tắt những cái bộ đàm kia đi rồi chỉ những người đó, “Cứ trói chặt những tên này lại trước đã, đừng để cho bọn chúng chạy mất.”
Nói xong cô đi ra ngoài.
Đám cướp biển nghe cô phân phó xong lập tức bắt đầu thu dọn “chiến trường”. Mà ở trên chiếc thuyền quân đội, anh lính nhìn thấy tín hiệu bộ đàm của đội 3 lần lượt bị
tắt, lập tức cảm thấy không ổn.
Anh ta cầm bộ đàm lên gọi người đầu kia: “Thành viên đội 3, có phải đã bắt đầu thực hiện hành động cứu viện rồi không?”
“...”
“Thành viên đội 3, nghe thấy xin trả lời.”
“...”
“Đội 3!?”
“...”
Cho dù anh lính kia gọi thế nào cũng không có âm thanh hồi đáp, chỉ có những chiếc đèn tín hiệu rủ nhau vụt tắt.
Nhiếp Thành Thắng đứng ở cách đó không xa nghe thấy tiếng anh ta, không nhịn được trầm giọng hỏi: “Đội thứ 3 cũng không trả lời à?”
Binh lính kia vội vàng đứng lên, căng thẳng trả lời: “Đúng vậy sư đoàn trưởng. Bây giờ toàn bộ đội thứ 3 cũng mất liên lạc rồi, hơn nữa ngay cả hệ thống định vị GPS của đội 2 cũng bị tắt.”
Hai đội đều mất liên lạc?
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra!