CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2022:TÔI LÀM VIỆC, KHÔNG TỚI LƯỢT CÔ NHÚNG TAY VÀO!
Cập nhật lúc: 2021-04-13 07:29:06
Lúc này Nhiếp Nhiên vô cùng mong đợi xem Nhiếp Thành Thắng sẽ làm gì.
Cô rất muốn biết rốt cuộc ông ta có dùng chính bản thân để đổi không.
Nếu như đúng thế thì cô sẽ bái phục ông ta, vì binh lính của mình mà bỏ ra tất cả, ít nhất cũng được coi là một người đàn ông.
Nhiếp Nhiên nghịch bộ đàm, yên lặng chờ đợi câu trả lời sau hai tiếng nữa của ông ta. “Cô Diệp, chúng tôi đã trói hết những tên đó rồi, bây giờ phải làm thế nào?” Lúc này Phó lão đại đi từ phía xa đến.
Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn các binh lính vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê rồi nói: “Đợi.”
Phó lão đại mơ hồ hỏi: “Đợi cái gì?”
“Vừa nãy tôi đã đàm phán đơn giản với bọn chúng, định đổi một con tin làm tiền đặt cược,
đó là một phần tiền đặt cược tốt hơn.” Nhiếp Nhiên lắc cái bộ đàm trong tay, khẽ mỉm cười với Phó lão đại.
Phó lão đại không hiểu rốt cuộc tiền đặt cược này sẽ tốt thế nào, nhưng hắn hiểu cô Diệp làm việc nhất định là có lý, hắn chỉ cần nghe theo là được.
Vì thế hắn không nói thêm gì nữa, quay về chỗ cũ vừa canh chừng những binh lính kia vừa đợi tiền đặt cược tốt hơn mà Nhiếp Nhiên nói.
Đám cướp biển kia ngồi quây quần một chỗ bắt đầu nghiên cứu cẩn thận những đồ vừa vơ vét được.
Vừa rồi dưới tình huống khẩn cấp, bọn chúng chỉ mải lột đồ, căn bản không có thời gian nghiên cứu.
Bây giờ dù sao cũng ngồi không, bọn chúng dựa theo lời nói của Cửu Miêu rồi bắt đầu tháo ra nghiên cứu từng thứ một.
Nhưng thật ra thì bọn chúng cũng không nghiên cứu được cái gì.
Ban đầu, Nhiếp Nhiên đã đập nát rồi ném hết định vị GPS cùng với máy bộ đàm vào trong vũng bùn rồi, bây giờ chỉ còn lại một cái bộ đàm có thể liên lạc với Nhiếp Thành Thắng, lại còn là ở trong tay cô.
Còn những thứ khác trong túi cũng chẳng có gì ngoài băng đạn, dao găm, đèn pin kiểu nhỏ, còn có một ít đồ ăn bình nước cùng với đồ dùng chữa bệnh...
Cửu Miêu thì chẳng có hứng thú gì với những thứ này, thế là cô ta đi đến chỗ Nhiếp Nhiên.
Đám cướp biển kia thấy thế, cho là đôi tình nhân nhỏ này muốn nói chuyện riêng nên đều rất thức thời không đi qua đó quấy nhiễu bọn họ.
“Tôi muốn nói chuyện với cô.” Cửu Miêu đứng yên ở trước mặt Nhiếp Nhiên, bình tĩnh nói.
Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên cười, trêu đùa: “Sao thế, lại muốn nói chuyện đời người với tôi à?”
Sau đó cô liếc mắt ra hiệu chỗ trống bên cạnh.
Cửu Miêu ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn phía trước, lạnh giọng hỏi: “Tiếp theo cô định làm gì?”
“Đám phán với bọn chúng để đổi một người.” Nhiếp Nhiên chống hai khuỷu tay lên trên sườn núi phía sau, nằm ngửa xuống, nhìn có vẻ rất nhàn hạ.
Cửu Miêu cau mày lại, “Đổi người? Tại sao phải đổi người?”
“Bắt nhiều người như vậy rất dễ xảy ra sơ suất, bắt một người quan trọng nhất thì ổn thỏa hơn, như vậy cũng tiện đàm phán điều kiện với bọn chúng, bắt bọn chúng rời đi.”
“Để bọn chúng rời đi?! Chẳng lẽ cô vẫn muốn giữ nơi này thay anh ta à?” Cửu Miêu quay đầu sang, kinh ngạc nhìn Nhiếp Nhiên.
Thấy cô im lặng không nói gì, cô ta cho là cô ngầm thừa nhận rồi.
“Tức là bây giờ cho dù biết anh ta muốn giết cô, cô vẫn muốn bán mạng cho anh ta?” Cửu Miêu tự nói ra cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi.
Từ trước đến nay cô ta chưa từng gặp người phụ nữ nào ngu xuẩn thế này.
Hoắc Hoành đó rốt cuộc có cái gì tốt, mà lại đáng cho Diệp Nhiễm liều mạng vì anh ta dưới tình huống này?