CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2028: TỪNG BƯỚC ÉP SÁT - ĐÁNH CƯỢC MỘT LẦN NỮA
Cập nhật lúc: 2021-04-13 07:47:38
Sau đó Nhiếp Nhiên quyết định thay ông ta: “Tôi dẫn các binh lính của ông đến lối vào đảo đợi ông.”
Nói xong, cô lại ngắt bộ đàm.
Lần này Nhiếp Thành Thắng thật sự nổi điên, đập mạnh cái bộ đàm lên mặt bàn, phát ra một tiếng vang lớn, làm cho những người khác run rẩy.
“Lập tức sắp xếp một đội khác lẻn vào lối vào bắt người cho tôi! Lập tức!”
Lính cần vụ Lưu Đức của Nhiếp Thành Thắng thấy sắc mặt ông ta đen sì, không nhịn được nhỏ giọng nói: “Nhưng sư đoàn trưởng, bọn chúng dám nói như vậy, có lẽ đã chuẩn bị mai phục hết rồi, chúng ta tùy tiện tiến vào chọc giận bọn chúng, thế thì...”
Đến lúc đó những anh em kia bị ném xuống biển thật thì làm thế nào.
Anh ta rất muốn hỏi câu này ra, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tức giận tới cực điểm của Nhiếp Thành Thắng, cuối cùng vẫn nuốt lại.
“Bây giờ tôi là sư đoàn trưởng hay cậu là sư đoàn trưởng, mau đi bố trí đi!” Ánh mắt ăn thịt người của Nhiếp Thành Thắng khiến Lưu Đức sợ hãi, vội vàng nhận lệnh hành động.
Sau mười lăm phút, Lưu Đức đi từ bên ngoài vào, báo cáo: “Sư đoàn trưởng, hai đội đã chuẩn bị xong rồi, lúc nào cũng có thể lên đảo.”
“Rất tốt, bảo bọn họ lập tức lên đảo!”
Nhiếp Thành Thắng vung tay lên, mới vừa hạ lệnh xong thì điện thoại bên tay lại vang lên.
Ông ta nhấc điện thoại lên, nghe thấy tiếng binh lính truyền từ bên trong tới, “Báo cáo sư đoàn trưởng, chúng ta thám thính được ở lối vào có bóng người mặc đồ rằn ri đang di chuyển về phía chúng ta, chắc là người mình.”
Trong lời nói của anh ta mang theo sự ngạc nhiên và mừng rỡ.
Nhiếp Thành Thắng nghe thấy tin tức bất ngờ này cũng ngẩn ra tại chỗ, “Cậu nói cái gì?”
Vừa rồi không phải cô gái kia còn nói muốn dùng những binh lính này để đổi người à?
Sao bây giờ đám binh lính kia lại trốn ra được?
Chẳng lẽ là cô gái kia biết đám binh lính kia trốn ra được, vì có thể nắm lấy tiền đặt cược lần nữa, cho nên lúc này mới vội vàng muốn lừa mình, để cho mình cắn câu à?
Nghĩ tới đây, ông ta không nhịn được thầm kinh hãi, hơn nữa càng nghĩ càng sợ. May mà mình không cắn câu.
Nếu mình thật sự ôm suy nghĩ hy sinh bản thân, vậy chẳng phải thật sự trúng bẫy của cô ta à! bạn đang đọc truyện tại truyentau.com
“Bây giờ bọn họ ở đâu?” Trong lời nói của Nhiếp Thành Thắng không giấu được sự kích động và vui sướng.
“Ở lối lên đảo cách chúng ta không xa, nhìn dáng vẻ hình như bị thương không ít, phần lớn đều ngã ở đó.”
Nhiếp Thành Thắng vừa nghe thấy có người bị thương, lập tức phân phó: “Mau, phái người lập tức đi hỗ trợ!”