CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2030: KHÓ MÀ ĐỀ PHÒNG - ĐÂY LÀ MỘT CÁI BẪY?

Cập nhật lúc: 2021-04-13 07:50:37

Mà một người hình như bị trúng đạn trên chân ở sau lưng thì cứ khập khiễng mãi, một binh lính bên cạnh Nhiếp Thành Thắng thấy anh ta trầy trật như vậy, vội vàng tiến lên đỡ, căn dặn, “Cẩn thận một chút.”   Người kia hạ thấp vành mũ, đầu cũng cúi rất thấp, cười ha ha một tiếng rồi nói: “Cảm ơn người anh em.”  Binh lính kia nghe thấy hắn khách sáo như vậy thì cười nói: “Khách sáo cái gì, bây giờ chân cậu bị thương, cố gắng dựa vào người tôi, đừng dùng quá nhiều sức.”   Nói rồi anh ta lại cầm lấy cánh tay hắn vòng qua cổ mình.   Người kia thấy anh ta làm như vậy định rụt tay lại, “Không cần không cần, chân phải của tôi bị trầy da thôi, không nghiêm trọng, tôi tự đi được, tự đi được.”   Vì sợ anh ta không tin, người bị thương đó còn đặc biệt đi về phía trước hai bước.   Người lính đứng tại chỗ nghe thấy thế, không nhịn được khẽ cau mày lại, anh ta cau mày hỏi: “Chân phải bị thương? Vậy tại sao cậu lại kéo lê chân trái?”   Câu nói của anh ta khiến cho tất cả mọi người lập tức dừng bước.  Người đang đi đó bị câu này của anh ta làm cho khựng lại, giống như là bị điểm huyệt.  Trong nháy mắt, bầu không khí lạnh ngắt như tờ.   Sau khi dừng lại hai giây, cái người vốn đã bất tỉnh bám trên tay Nhiếp Thành Thắng đột nhiên vùng lên, nhanh chóng rút dao găm ra dí vào cổ ông ta. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến Nhiếp Thành Thắng không kịp phản ứng. Đến khi đại não kịp phản ứng lại thì ông ta đã bị bắt rồi.   “Không được nhúc nhích!”   Giọng nói lanh lảnh quen thuộc vang lên.   Hóa ra người ngã vào lòng Nhiếp Thành Thắng chính là con gái ông ta - Nhiếp Nhiên!  Lúc này, đám cướp biển kia cũng lập tức động thủ, bắt hết ba binh lính kia lại.   Nhiếp Thành Thắng bị dí dao vào cổ, không dám tùy ý nhúc nhích, chỉ có thể cứng người ra đó hỏi: “Cô là ai!”   Nhiếp Nhiên nhìn người cha đã lâu không gặp, thấy sắc mặt ông ta vì bị mình uy hiếp mà đã thay đổi mấy lần, ý cười ở khóe miệng càng thêm lạnh lùng.   Cô đã nghĩ đến cảnh cô cầm dao dí vào cổ ông ta ở trong đầu rất lâu rồi.  Hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được.   Thật là không dễ dàng.  Vì cảnh này, cô đã đợi hai năm.   Có điều có cái màn mở đầu này rồi, cô tin là cảnh nhà họ Nhiếp sụp đổ, Nhiếp Thành Thắng rơi đến đáy vực mà cô hy vọng cũng sẽ thay nhau xuất trận.   “Sao thế, vừa nãy không nghe ra giọng tôi à?” Nhiếp Nhiên đè thấp giọng, dùng giọng lúc nói chuyện với ông ta qua bộ đàm.   Nhiếp Thành Thắng lập tức nhớ ra, ông ta khiếp sợ trợn to hai mắt, “Là cô?! Sao... sao cô lại... sao cô lại ở đây!”   “Tại sao tôi lại không ở đây? Tôi đã nói là đợi ông ở cổng vào rồi, chỉ có điều tôi cảm thấy chắc chắn ông sẽ không đi ra, cho nên chỉ đành dùng chiêu này thôi.”   “Cô! Cô dám lừa tôi!”  Uổng công ông ta mừng hụt, tưởng là binh lính của mình thành công tự giải thoát chạy ra khỏi đó.   Hóa ra đây là một cái bẫy dụ ông ta cắn câu!   “Thật ra cái này không tính là lừa.”   Dáng vẻ nghiêm túc của Nhiếp Nhiên khiến Nhiếp Thành Thắng càng thêm sôi gan phẫn nộ.   Đây không tính là lừa?   Vậy cái gì mới tính là lừa?!  Ông ta nghiến răng, vẻ mặt tức giận trở nên hơi đáng sợ.   Nhưng trên thực tế, Nhiếp Nhiên thật sự không lừa ông ta.    
Loading...