CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2052: NHỮNG TÊN CƯỚP BIỂN KIA CÓ VẺ KỲ QUÁI!
Cập nhật lúc: 2021-04-14 06:46:57
Ông ta ngồi lên thuyền nhỏ đi về thuyền, báo cáo chuyện này cho tham mưu trưởng.
“Cái gì?! Một trăm triệu?” Tham mưu trưởng kinh ngạc hô lên.
Ông ta đã từng nghĩ đám cướp biển kia sẽ đưa ra đủ loại điều kiện vô lý với bọn họ, nhưng ông ta không ngờ bọn chúng vừa mở miệng đã đòi một trăm triệu!
“Đúng thế, bọn chúng muốn chúng ta lập tức gom đủ một trăm triệu.”
Một sĩ quan cấp cao ở bên cạnh tức giận đập mạnh tay lên bàn, “Đám cướp biển đáng chết này đúng là cố ý! Một trăm triệu! Bây giờ chúng ta đi đâu kiếm được nhiều tiền như vậy!”
Vẻ mặt tham mưu trưởng nặng nề, im lặng mấy giây ông ta mới nói: “Về Bộ Quốc phòng xin cấp tạm một khoản trước đã.”
Sĩ quan kia lập tức trợn to hai mắt, đáy mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, “Tham mưu trưởng, là bọn chúng cố ý đòi hỏi!”
“Đòi hỏi nhiều cũng phải có. Tình hình của Sư đoàn trưởng Nhiếp bây giờ rốt cuộc như thế nào không có ai biết, chỉ có tiền đến, chúng ta mới có thể bàn điều kiện với bọn chúng.”
Sĩ quan kia không tán thành hỏi: “Nhưng ngộ nhỡ đưa tiền đến rồi, bọn chúng lại đòi cái khác nữa thì sao?”
Tham mưu trưởng lạnh lùng nói: “Vậy cũng chỉ có thể đáp ứng chúng. Trước tiên cố gắng hết sức cứu người ra rồi hãy nói. Những vấn đề khác tạm thời không suy nghĩ đến.”
“Vậy bây giờ tôi lập tức đi xin quân đội.” Phó tham mưu trưởng nhận lệnh, lập tức bước nhanh ra ngoài.
Bên trong phòng họp vẫn duy trì trạng thái nặng nề như cũ.
Tất cả mọi người đều ngồi đó, cau mày.
Bây giờ là một trăm triệu, vậy tiếp theo thì sao?
Bọn họ không tin đám cướp biển này chỉ đòi hỏi có vậy.
Người bên quân đội biết được chuyện này cũng vô cùng kinh hãi, nhưng mạng người là quan trọng, bọn họ vội vàng xin điều động rút tiền từ ngân hàng gần nhất ra.
Mất nguyên một buổi chiều gấp rút chuẩn bị tiền rồi dùng máy bay trực thăng vận chuyển đến vùng biển bọn họ đang đóng quân, sáng sớm ngày hôm sau, phó tham mưu trưởng lập tức mang đống tiền kia lên đảo.
Nhưng ai biết khi ông ta lấy từng cọc tiền ra, trừ đám cướp biển kia sáng mắt lên, Phó lão đại lại chẳng hề phản ứng, chỉ lắc đầu nói: “Một trăm triệu không được, phải hai trăm triệu.”
Phó tham mưu trưởng lập tức nhảy dựng lên, “Hai trăm triệu? Hôm qua không phải anh vẫn nói là một trăm triệu à?”
“Tôi đổi ý không được à?”
Sự kìm nén của phó tham mưu trưởng hoàn toàn bị thiêu đốt, ông ta đập mạnh lên bàn, chỉ thẳng mặt Phó lão đại, “Rõ ràng là anh đang chơi chúng tôi!”
Phó lão đại bày ra vẻ thách thức: “Bây giờ tôi muốn hai trăm triệu, rốt cuộc ông có đưa không, không đưa thì mời đi.”
Nói rồi hắn lập tức thể hiện thái độ đàm phán thất bại, tiễn khách.
“Anh!” Phó tham mưu trưởng tức giận đến nỗi sắc mặt đỏ bừng, siết chặt hai tay lại. Một tên cướp biển ở bên cạnh thờ ơ ra lệnh đuổi khách, “Đi thôi, phó tham mưu trưởng.”
Trong mắt phó tham mưu trưởng là lửa giận không đè nén được, cuối cùng ông ta đi ra ngoài, nhưng mới đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng Phó lão đại truyền từ sau lưng
tới, “Đưa cả tiền của phó tham mưu trưởng lên thuyền, tránh cho đến lúc đó không nói rõ ràng được.”
Phó tham mưu trưởng khó khăn lắm mới khống chế được lửa giận, lần này suýt nữa nổ tung tại chỗ. Nhưng xét thấy giờ mình đang bị súng chĩa vào, ông ta chỉ có thể tức giận mang tiền trở lại thuyền.
Lúc này, Phó lão đại mới thay đổi thái độ ban đầu, đứng lên khỏi ghế, cười hỏi Nhiếp Nhiên luôn đứng ở bên cạnh: “Cô Diệp, như vậy cô cảm thấy được chứ?”
Nhiếp Nhiên nhìn chiếc thuyền phía xa dần dần nhỏ lại ở trên mặt biển, ừ một tiếng, hờ hững nói: “Lần sau chờ bọn chúng tới, lại thêm một trăm triệu nữa.”
Nói xong cô đi vào bên trong.
Phó lão đại lập tức kinh ngạc trợn to mắt, sau khi ngẩn ra mấy giây, hắn mới bước nhanh lên phía trước, hỏi: “Ba trăm triệu? Cô chắc chắn người đàn ông đó đáng với cái giá này
chứ?”
Nhìn quần áo sĩ quan bị bọn chúng bắt đó có vẻ là cấp bậc rất cao. Nhưng cũng không đến nỗi có thể tăng giá vô tận như vậy chứ?
Ngộ nhỡ chọc giận đám binh lính kia, đến lúc đó bọn chúng cưỡng chế lên đảo, vậy phải làm thế nào?
Nếu là tập kích thì phần thắng của bọn họ còn lớn, chứ nếu đánh trực diện với nhiều lính như vậy thì chưa chắc bọn họ đã thắng nối.
Phó lão đại rất lo lắng Nhiếp Nhiên không hề kiêng dè tăng giá như vậy sẽ khiến đối phương không vui.
Chỉ có điều, Nhiếp Nhiên giống như đã quyết tâm, lạnh giọng ra lệnh, “Cho dù có đáng giá hay không, cũng cứ tăng giá cho tôi.”
Phó lão đại vừa nhìn thấy cô lạnh lùng quét mắt qua liền vội vàng gật đầu, “Được, được, được! Tôi nhất định sẽ tăng giá! Nhất định tăng giá! Nhưng phải tăng thêm bao nhiêu mới được?”
Nhiếp Nhiên im lặng một lát, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng, “Tăng vô hạn.”
Tăng giá vô hạn, có lẽ còn có thể kéo dài một khoảng thời gian.
Bây giờ trừ đợi ra, cô cũng chỉ có thể đợi.
Đợi câu trả lời cuối cùng.
“Nhớ kĩ, phải canh chừng người đàn ông đó cẩn thận cho tôi, tuyệt đối không thể để cho ông ta chạy thoát!” Nhiếp Nhiên trầm giọng nói.
“Cô yên tâm đi, tay chân đều trói cả, ở cửa cũng có người canh chừng, ông ta tuyệt đối không thể nào chạy ra được.”
Nghe được lời bảo đảm của Phó lão đại, lúc này Nhiếp Nhiên mới im lặng nhìn ra mặt biển vô tận phía xa, đáy mắt lạnh như băng.
Chỉ hy vọng cấp bậc của Nhiếp Thành Thắng có thể kéo dài cho bọn họ thêm một thời gian nữa.
Chỉ cần đợi thêm một chút nữa là được rồi!