CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2061: ĐỘT NHIÊN BIẾN SẮC! - TIẾNG SÚNG TRÊN ĐẢO!
Cập nhật lúc: 2021-04-14 07:10:00
Lúc này, Nhiếp Nhiên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tên kia báo cáo xong, cô mới mở mắt ra, nhếch mép cười, “Ông ta nói như vậy thật à?”
“Vâng.”
Nhiếp Nhiên than thở trong lòng, rốt cuộc vẫn không kéo dài được lâu nữa.
“Đi dẫn Nhiếp Thành Thắng qua đây.” Cô phân phó Phó lão đại ngồi ở bên cạnh, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Sương mù trên đảo vẫn dày như cũ.
Ra ngoài, thấy phó tham mưu trưởng mang sắc mặt đen sì, cô cười nói: “Buổi tối phó tham mưu nóng giận như vậy làm gì? Nếu như chúng tôi chỉ có một con đường chết, vậy há chẳng phải người của các người chết chắc rồi à?”
Sự uy hiếp này khiến phó tham mưu trưởng càng thêm tức giận.
Nhưng ông ta còn chưa kịp lên tiếng thì Nhiếp Nhiên đã chuyển chủ đề, hỏi tên cướp biển đứng ở bên cạnh: “Ông ta đếm xong chưa?”
Tên cướp biển kia lắc đầu, “Chưa, mới đếm được hơn mười túi thôi.”
Nhiếp Nhiên nhìn mười túi tiền đã đếm xong để ở bên cạnh, lại nhìn mấy chục túi tiền vẫn còn nguyên kia, cười nói: “Sắc trời không còn sớm nữa, nếu như chưa đếm xong thì để ngày mai đếm cũng được, tôi không cần tiền gấp.”
Lần này phó tham mưu trưởng rất dứt khoát, “Nhưng tôi vội gặp người! Cô Diệp, mãi mà
cô không cho tôi gặp người, vậy tôi chỉ có thể cho là người của chúng tôi đã bị giết hại rồi!”
“Chẳng lẽ phó tham mưu trưởng chưa từng nghe đến câu sốt ruột không ăn được đậu phụ nóng à?”
“Tôi chỉ biết là gặp con tin rồi thì tất cả đều dễ thương lượng.”
“Xem ra phó tham mưu trưởng quyết tâm hôm nay nhất định phải gặp được người rồi.”
“Đúng thế!”
Lúc này ông ta không hề do dự, khác hoàn toàn với dáng vẻ vừa rồi.
Đối mặt với thái độ như vậy, Nhiếp Nhiên nhướng mày, nói với người phía sau: “Đi xem
xem, bảo Phó lão đại nhanh chóng dẫn người qua đây, kẻo phó tham mưu trưởng lại cho là chúng ta lén giết người rồi. Đến lúc đó lại ầm ĩ khiến tôi không thể ngủ được.”
“Vâng!” Tên cướp biển kia nhận lệnh, lập tức chạy đi.
Qua hai mươi phút sau, tiếng Phó lão đại truyền từ xa đến, “Nhanh lên! Lề mà lề mề có phải muốn ăn đòn không hả!”
“Tao bảo mày nhanh lên, mày nghe không hiểu à!”
“Mau lên!”
Giọng nói kia từ từ đến gần, cuối cùng phó tham mưu trưởng xuyên qua ánh sáng yếu ớt nhìn thấy Phó lão đại xách theo một người trong tay.
Người kia vô cùng thảm hại, cả người bẩn thỉu, tay bị trói quặt ra phía sau, ngay cả mắt cũng bị che lại, chân không có giày, bị hòn đá nhỏ dưới đất cắt bị thương, khắp chân toàn là vết máu.
Đáy mắt phó tham mưu trưởng tràn đầy vẻ khiếp sợ, mới có mấy ngày ngắn ngủi, Sư đoàn trưởng Nhiếp vốn vô cùng uy nghiêm lại bị biến thành cái dáng vẻ này.
Đám cướp biển này... đám cướp biển này thật là quá đáng!
Ông ta còn chưa chất vấn, đã thấy Phó lão đại đạp vào chân Nhiếp Thành Thắng một cái, ông ta lập tức tức giận quát lên: “Này! Anh làm cái gì thế!”
Phó lão đại không hề đếm xỉa đến lời nói của ông ta, vẫn đá vào chân Nhiếp Thành Thắng hết phát này đến phát khác.
Phó tham mưu trưởng lập tức trợn mắt trừng Nhiếp Nhiên, nói: “Lúc đó các người đã bảo
đảm là ông ấy sẽ không có một chút vấn đề nào!”
“Chẳng lẽ có vấn đề à?” Nhiếp Nhiên nhìn Nhiếp Thành Thắng đã đi tới bên cạnh mình, cẩn thận quan sát ông ta từ trên xuống dưới.
“Tôi thấy ông ta vẫn ổn mà, đâu có vấn đề gì đâu.”
“Sao lại không! Cô nhìn đi, khắp người ông ấy toàn vết thương, ngay cả giày cũng không có!” Phó tham mưu trưởng chỉ đôi chân vẫn còn đang chảy máu của Nhiếp Thành Thắng, vô cùng tức giận.