CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2068: LÀ BỌN HỌ?! - ĐỨNG Ở PHÍA ĐỐI LẬP
Cập nhật lúc: 2021-04-14 07:25:47
Nhưng bây giờ bên cạnh cô có thêm Cửu Miêu, mà cô lại không có cách nào đuổi cô ta đi, chỉ có thể kiềm chế, hỏi tên cướp biển ở bên cạnh: “Gần nơi này có điểm ẩn nấp nào tốt hoặc là có đầm lầy lớn không?"
Tên cướp biển kia là người Phó lão đại đặc biệt để lại dẫn đường cho Nhiếp Nhiên, hắn nhìn cảnh vật xung quanh, sau khi xác nhận vị trí của mình, mới trả lời chắc chắn: “Không có, trên đường chúng ta đi chỉ có một vách đá dựng đứng.”
Vách đá?
Nhiếp Nhiên theo hướng hắn chỉ nhìn qua, quả nhiên thấy có một sườn núi dốc đứng.
Cô nhìn chằm chằm vách đá kia, trong lòng không ngừng tính toán, cuối cùng cô mới ra lệnh: “Đi, lập tức trèo vách đá đó.”
Nhiếp Nhiên định đi lên đầu tiên, nhưng bị Cửu Miêu ở bên cạnh kịp thời ngăn lại, “Đó là bước đường cùng, đi lên rồi sẽ không xuống được.”
Vũng bùn kia thế nào cũng có vách núi có thể leo lên, khom người từ từ vòng qua bụi cây ra ngoài, nhưng bây giờ bọn họ lên vách đá, trừ khi có thể mọc ra một đôi cánh, nếu
không hoặc là rơi xuống biển hoặc là chờ chết, căn bản không thể có con đường thứ ba.
Nhiếp Nhiên không cho là thế: “Dụ bọn chúng đã rồi hãy nói, chúng ta nhất định phải cho đám người Phó lão đại chút thời gian. Huống hồ, dù sao chúng ta cũng có tên này trong tay, bọn chúng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.”
Cô chỉ Nhiếp Thành Thắng ở bên cạnh chạy theo bọn họ quá nửa đêm.
Ông ta vốn yếu ớt không còn sức, lại còn sốt cao, bây giờ thể năng đã sớm tiêu hao gần như không còn gì cả, ngay cả cái bánh bao và nước uống vừa ăn cũng đã tiêu hao hết sạch.
Lúc này ông ta chỉ dựa vào bản năng lảo đảo chạy theo bọn họ thôi.
Cửu Miêu nhìn Nhiếp Thành Thắng bị giày vò sống dở chết dở, lúc này mới không nói nữa.
Nhiếp Nhiên thấy cô ta không nói gì, lập tức ra lệnh cho mấy tên cướp biển ở bên cạnh: “Trèo lên!”
Sau đó tất cả mọi người chạy như điên lên trên vách đá.
Đám người Nghiêm Hoài Vũ thấy bọn chúng chạy lên trên, nhìn giống như trốn vào đồng hoang, anh ta không nhịn được bật cười, “Xem đi! Đám người này bị chúng ta ép tới đường cùng rồi! Mau! Chúng ta thừa thắng xông lên!”
Hình như anh ta rất để ý đến sự xem thường của đội trưởng Lưu, cho nên lần này lúc đuổi giết cướp biển vô cùng nghiêm túc và cố gắng.
Anh ta muốn nhân cơ hội này thể hiện trước mặt đám người ếch ngồi đáy giếng kia.
Anh ta muốn chứng minh bọn họ không kém cỏi như những người kia nói.
Người của đơn vị dự bị theo Nghiêm Hoài Vũ đi lên.
Mà Nhiếp Nhiên ở phía trước thì bỗng nhiên dừng lại trước khi lên vách đá. “Sao thế?” Cửu Miêu thấy cô đột nhiên dừng lại thì tò mò hỏi.
Nhiếp Nhiên xoay người lại, kiếm cớ đuổi Cửu Miêu đi: “Cô dẫn một đội đợi ở dưới sườn núi, chờ bọn chúng lên hết rồi thì bao vây lại.”
“Tôi biết rồi.” Cửu Miêu không nghi ngờ, dẫn mười mấy người khác chia ra canh gác.
Không có Cửu Miêu cản trở, Nhiếp Nhiên hô lên với đám người còn lại, “Những người còn lại lên theo tôi.”
Tất cả mọi người lập tức cùng cô trèo lên chỗ cao nhất của vách đá. Đến khi bọn họ ẩn nấp xong, không lâu sau thì đám người Nghiêm Hoài Vũ cũng trèo lên.
Vừa mới bước lên, Nhiếp Nhiên ở trong bóng tối nhắm ngay vào cái bả vai còn lại của Nghiêm Hoài Vũ, nhẹ nhàng kéo chốt bảo hiểm, sau đó bóp cò.
Đoàng!
Vai Nghiêm Hoài Vũ lại bị một viên đạn lao qua.
Hơn nữa viên đạn đó vô cùng có kỹ xảo, chỉ cọ xát tạo ra một vết thương, không bắn vào xương cốt, nhìn qua thì giống như đối phương bắn loạn do không nhắm bắn tạo thành.
Đám người của đơn vị dự bị lập tức phân tán ra, tìm một nơi kín đáo nấp đi.
Lúc này Hà Giai Ngọc thấy bả vai anh ta có máu rỉ ra, lo lắng hỏi: “Anh thế nào rồi?”
“Tôi không sao, chỉ trầy da một chút mà thôi.” Nói rồi, Nghiêm Hoài Vũ lại cầm súng bắn vào đám cướp biển phía xa.
Hai bên cứ giằng co như vậy.
Thỉnh thoảng bắn hai phát súng coi như thăm dò.