CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 364: Dùng gia pháp - Xem ai chơi được ai (4)

Cập nhật lúc: 2021-02-22 01:12:18

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhiếp Thành Thắng thấy cô không hề có ý cầu xin tha thứ, còn thong dong đứng ở đó, ông ta giận đến nỗi quất mạnh một roi lên bàn “Bốp.” Tiếng roi ngựa quất lên bàn gỗ, cái bàn bị đánh tróc mất mấy miếng sơn “Cô nói đi, tôi tốt bụng đưa cô vào quân đội, tại sao cô lại đánh nhau ở trong đó? Sau khi bị gạch tên tại sao không về nhà! Con gái con đứa lang thang ở bên ngoài nhiều ngày như vậy làm cái gì? Lại còn cúp điện thoại của tôi, cô muốn tạo phản à!” Nhiếp Nhiên thoải mái tìm một chỗ ngồi xuống, “Gạch tên cái gì, sao con không biết?” “Cô không biết? Được, cô không biết, tôi cho cô không biết!” Nhiếp Thành Thắng giận dữ, vung mạnh cái roi trong tay lên, quất về phía Nhiếp Nhiên.bạn đang đọc truyện tại truyentau.com “Ba đánh hay lắm, đánh, đánh đi!” Thằng nhóc ở bên cạnh thêm dầu vào lửa vừa vỗ tay vừa cổ vũ Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại, đáy mắt lướt qua sự lạnh lẽo Người đàn ông này không yêu thương Nhiếp Nhiên một chút nào Cái roi dài màu đen to hạ xuống từ không trung, cô ngồi im không nhúc nhích Lúc tất cả mọi người tưởng là cô bị doạ ngây ngốc rồi, Nhiếp Nhiên lại đột nhiên nhanh như chớp bắt lấy cái roi đang vùng đến Trong nháy mắt, cái roi bị kéo thành một đường thẳng màu đen Mọi người kinh sợ hít một hơi lạnh Ngay cả Nhiếp Thành Thắng cũng kinh ngạc, Nhiếp Nhiên từ nhỏ đã nhát gan làm sao dám quyết đoán, tay không bắt roi như thế? “Ba, lớn tuổi rồi đừng suốt ngày múa dao múa súng nữa, phải chú ý sức khỏe mới được.” Ý cười của Nhiếp Nhiên không hề giảm đi, nhưng đáy mắt lại lóe lên sự sắc bén, âm thầm kéo cái roi dài trong tay, cái roi lập tức tuột ra khỏi tay Nhiếp Thành Thăng. “Cô!” Nhiếp Thành Thắng kinh hãi nhìn bàn tay trống trơn của mình Tại sao có thể như vậy? Chỉ có nửa năm ngắn ngủi mà nó như biển thành một người khác! “Con không hiểu tại sao ba lại nói con đánh nhau bị gạch tên, nhưng con thật sự không bị gạch tên Có phải là hiểu lầm không?” Nhiếp Nhiên đi lên phía trước, nhìn như đỡ Nhiếp Thành Thắng, nhưng tay cô lại bấu chặt vào vai ông ta Chỉ cần Nhiếp Thành Thắng dám có bất cứ hành động nào, cô sẽ không thể bảo đảm liều mình có chế một cánh tay của ông ta không “Hiểu lầm? Người ta gọi điện thoại về nhà rồi, cô còn nói với tôi là hiểu lầm à?” Dễ thấy Nhiếp Thành Thắng vẫn chưa hoàn hồn lại sau cơn kinh ngạc vừa rồi, giọng nói không tự chủ được yếu hẳn đi.
Loading...