CƯNG CHIỀU VỢ NHỎ TRỜI BAN - Chương 280: Hạ Tịch Quán Ngã Vào Lòng Anh

Cập nhật lúc: 2021-05-27 06:58:08

Hạ Tịch Quán chưa bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là Lục Tử Tiễn, khi đó cô chỉ quan tâm đến việc cứu người mà không để ý đến Lục Tử Tiễn, sau này khi trở về Hải   Thành cô cũng đã quên mắt.   Thế giới thật nhỏ bé, hóa ra cách đây 2 năm anh đã gặp cô, còn hợp tác với cô trong một ca phẫu thuật   gây chắn động.   Hạ Tịch Quán nhếch môi đỏ mọng: “Vậy thì chúng ta   thật sự có duyên…”   Khóe môi Lục Tử Tiễn cũng nhếch lên một đường   cong nhàn nhạt, đúng vậy…   Lúc này lại nghe Hạ Tịch Quán nói thêm một câu: “Anh xem, tôi bây giờ lại là chị dâu của anh rồi, cơ   duyên này thật sự rất lớn.”   Đương nhiên, trong lòng Hạ Tịch Quán nói, chị dâu này thật xấu hổ quá đi mắt, Lục tiên sinh cùng cha   khác mẹ với người em trai này, máu chốt là Lục tiên   sinh rất thích ghen, không giải thích được đã nghi ngờ   cô và người em trai này.   Đường cong mờ nhạt trên môi Lục Tử Tiễn nhanh chóng biến mát, anh cầm lấy áo khoác, xoay người rời đi.   Anh cứ vậy mà đi?   Hạ Tích Loan cảm thấy hai anh em Lục gia tính tình rất kỳ quái, nhưng cũng tốt, mặc dù Lục Tử Tiễn từng giúp cô, nhưng quan hệ giữa cô và anh thật sự rất khó xử, nên giữ khoảng cách một chút, kẻo Lục tiên sinh   lại nổi giận.   Trời đã khuya, bên ngoài không có ai, Hạ Tịch Quán sợ có người đến nên trực tiếp khóa phòng dược lại, sau đó cô lấy ra một ống nghiệm, đầy cây kim thon dài   vào mạch máu trên tay.   Nhìn thấy từng giọt độc dược hoa Mạn Đà La đẹp đến   mức gần như yêu dã đó đầy vào cơ thể cô.   Bệnh tình của Lục tiên sinh không thể trì hoãn được   nữa, cô biết Lục tiên sinh rất để ý đến bệnh tình của mình, anh sợ mình phát bệnh, lại càng sợ lúc phát   bệnh sẽ làm tổn thương cô.   Cho nên bà nội mới nói anh rất muốn nắm chặt cô   trong tay, nhưng lại sợ làm cô đau.   Hạ Tịch Quán đặt cây kim xuống, lúc này bên tai cô im ắng, cô có thể cảm nhận rõ ràng giọt độc hoa đó đã   nhanh chóng lan đến cơ thể cô.   Rất nhanh, cô cảm thấy có những con kiến nhỏ đang bò khắp mạch máu của mình, những con kiến nhỏ đó   đang gặm cắn, châm chích khiến co đau thấu xương.   Trán Hạ Tịch Quán đau đến chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, cô lấy kim bạc đâm vào huyệt đạo của mình, giọt   độc hoa từ đầu ngón tay chảy ra.   Lúc này bên tai vang lên tiếng động, có người đi tới.   Hạ Tịch Quán giật mình: “Ai?”   “Là tôi.”   Giọng của Lục Tử Tiễn.   Sao anh lại quay lại chứ?   Hạ Tịch Quán muốn đứng dậy, nhưng vào lúc này trong màng nhĩ đột ngột vang lên một giọng gào thét chói tai, thân hình mảnh mai của cô trực tiếp ngã   xuống đắt.   Hai bàn tay nhỏ bé của cô bịt chặt lỗ tai, co quắp   người lại vì đau.   Lục Tử Tiễn ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng động bất thường bên trong, vốn anh thấy cô khóa trái cửa cũng rất bắt thường: “Hạ Tịch Quán, cô làm gì ở bên trong   vậy, mau mở cửa, nếu không tôi sẽ đạp cửa.”   Lục Tử Tiễn nhấc chân đá tung cánh cửa.   Hạ Tịch Quán ngã xuống đắt, trên trán đổ mồ hôi lạnh.   “Cô sao vậy?” Lục Tử Tiễn nhanh chóng bước tới, quỳ một chân xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Tịch Quán, đặt đầu ngón tay đang chảy máu của cô xuống dưới mũi ngửi: “Độc của hoa Mạn Đà La? Hoa mạn đà la đâu rồi, cô luyện độc thử độc để làm gì hả, Hạ Tịch   Quán, cô không còn muốn sống nữa à? ”   Hai mắt Hạ Tịch Quán đen lại, yếu ớt nói: “Tôi không sao…   Lục Tử Tiễn lấy một con dao sắc nhọn, trên đầu ngón tay cô vạch ra một chữ “thập” nhỏ, sau đó án huyệt   giúp cô tăng tốc giải độc.   Khi giọt độc cuối cùng đã cạn kiệt, Hạ Tịch Quán   nhắm mắt lại, trực tiếp ngã xuống đất.   “Hạ Tịch Quán!”   Lục Tử Tiễn nhanh chóng đưa tay ra, Hạ Tịch Quán   mềm nhữn ngã vào vòng tay anh.
Loading...