ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC LẠI ĐI BÀY QUÁN VỈA HÈ - Chương 689: Búp bê kỳ lạ
Cập nhật lúc: 2025-08-30 14:13:34
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Rồi đạo sĩ áo trắng liền thấy Vệ Miên ở trên bụng Vương Tiểu Văn vạch mấy cái, ngón trỏ và ngón cái hơi cong, làm động tác như thể đang bóp chặt cái gì đó, giống như thật sự đã khống chế được thứ kia vậy.
“Lấy cho ta một sợi dây đỏ.”
Đạo sĩ áo trắng không biết dây đỏ ở đâu, liền nhìn về phía Vương Tiểu Văn.
Vương Tiểu Văn vẫn còn chìm trong cơn buồn nôn khi nãy, chưa kịp hoàn hồn. Phải một lúc lâu sau cô mới phản ứng được rằng Vệ Miên muốn dây đỏ, vội vàng chạy vào phòng lấy ra một túi kim chỉ.
“Đại sư, sợi chỉ đỏ này được không?”
“Được!” Vệ Miên nhận lấy sợi chỉ, rút ra một đoạn, rồi tháo lá bùa vẫn còn dán trên người Vương Tử Văn xuống, gấp gấp lại treo lên sợi chỉ đỏ.
Cô cầm sợi dây đỏ đó, vòng ba vòng quanh cổ thứ mà cô đang bóp chặt.
Sau đó, chuyện xảy ra khiến ngay cả đạo sĩ áo trắng cũng thấy khó tin —— vì sợi dây đỏ kia như thể thực sự trói buộc được thứ gì đó vô hình, cứ lơ lửng giữa không trung.
Vật kia kịch liệt giãy dụa một hồi, nhưng nhanh chóng bị ánh sáng vàng phát ra từ dây đỏ áp chế.
Đúng lúc đó, trong phòng ngủ vang lên tiếng “loảng xoảng”, giống như có thứ gì đó rơi xuống đất.
Vương Tiểu Văn nhìn Vệ Miên, rồi lại nhìn đạo sĩ áo trắng. Trong nhà vốn chỉ có cô và người giúp việc, sao trong phòng lại đột nhiên có tiếng động? Chẳng lẽ còn có người khác?
Cô không dám đi, nhưng cũng không thể không đi.
Vương Tiểu Văn run rẩy đứng lên, nắm chặt cánh tay đạo sĩ áo trắng, cùng nhau đi về phía phòng ngủ.
Ban đầu đạo sĩ áo trắng thấy thứ kia đã bị dây đỏ khống chế, trong lòng cũng bớt sợ, nhưng bị Vương Tiểu Văn kéo đi như thế, tim lại treo lên lần nữa.
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, hai người tiến lên, từ từ đẩy ra.
Trong căn phòng rộng rãi sáng sủa, ngoài chiếc tủ quần áo lớn dựa vào tường, còn có một chiếc giường rộng.
Lúc này, bên giường có một con búp bê hình đứa trẻ đang ngã trên sàn.
Không rõ làm từ chất liệu gì, búp bê được làm rất chân thật, đôi mắt nó trừng trừng nhìn chằm chằm hai người, toát lên vẻ quỷ dị.
Làn da tái nhợt, không chút huyết sắc, mang đến cảm giác lạnh băng.
Trên người búp bê mặc một chiếc váy đỏ tươi, sắc đỏ rực rỡ đối lập rõ rệt với làn da tái nhợt, càng khiến nó thêm bất thường.
Khuôn mặt nó không có biểu cảm, nhưng khóe miệng dường như hơi nhếch lên. Nụ cười này không hề đáng yêu, mà chỉ toàn là cảm giác rùng rợn.
Ngay khi cửa phòng vừa mở, trong phòng đã tỏa ra một mùi hôi thối, đạo sĩ áo trắng kiểm tra mới phát hiện mùi ấy lại toát ra từ chính con búp bê.
Khoảnh khắc nhìn thấy búp bê, đồng tử của Vương Tiểu Văn co rút, không biết nhớ tới điều gì, cả người run rẩy không kìm lại được.
“Là thứ này sao?”
Đạo sĩ áo trắng một tay bịt chặt mũi, tay kia dùng hai móng tay nhón lấy váy búp bê, mặt đầy chán ghét đưa đến trước mặt Vệ Miên.
Oán linh đang bị dây đỏ trói buộc, thấy vật ký gửi ban đầu của mình bị người ta tìm ra, liền kịch liệt giãy dụa.
Nhưng nó dù giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của dây đỏ, cuối cùng chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Vệ Miên —— chính là người đàn bà này đã hại nó thành ra thế này!
Nó sắp sửa được sinh ra, sắp có cơ thể của riêng mình, thế mà tất cả lại bị người này phá hỏng!
Vệ Miên đã sớm chú ý đến sự khác thường của Vương Tiểu Văn, nàng đưa ánh mắt sang:“Thứ này từ đâu ra?”
Đôi môi Vương Tiểu Văn run rẩy, nhưng không nói gì. Vệ Miên nhíu mày, không hiểu tại sao đến nước này rồi mà cô ta vẫn…
Có gì mà không thể nói ra? Cô vừa định hỏi thêm thì thấy Vương Tiểu Văn ôm mặt òa khóc nức nở, tiếng khóc càng lúc càng lớn.
Cô ta vùi đầu khóc một hồi, sau đó mới chậm rãi kể rõ nguồn gốc của con búp bê.
Hóa ra con búp bê đó chính là do chồng cô ta tặng.
Chồng của Vương Tiểu Văn tên là Mã Hữu Đức, vì là con trai thứ ba của bà Mã, nên nhiều người gọi ông ta là Mã Tam.
Nhắc đến đây thì phải nói một chút về nhà họ Mã.
Đời trước của nhà họ Mã thì không rõ, nhưng đến đời này, bà Mã sinh được ba người con trai, đáng tiếc là con cả và con thứ hai đều không sống được, chỉ còn lại Mã Tam.
Năm thứ hai sau khi sinh Mã Tam, ông cụ Mã đột ngột qua đời vì bạo bệnh.
Bà Mã và chồng đã sống với nhau mười mấy năm, chưa từng cãi vã một lần, tình cảm vô cùng sâu nặng. Vì vậy, cái chết của ông Mã là một cú sốc khủng khiếp đối với bà.
Nếu không phải vì còn đứa con trai nhỏ cần nuôi, e rằng bà đã đi theo chồng rồi.
Từ đó về sau, mẹ con họ Mã nương tựa vào nhau mà sống. Sợ rằng nếu tái giá, người cha dượng sẽ không đối xử tốt với con trai, nên dù có khổ cực đến đâu, bà Mã cũng chưa từng nghĩ đến việc lấy chồng khác. Bà thà bớt ăn, vất vả hơn, cũng phải tự mình nuôi con khôn lớn.
Hơn hai mươi năm trôi qua, Mã Tam cuối cùng cũng trưởng thành, thậm chí còn vào được đại học, có một công việc ổn định, sau đó lại mua được nhà ở Thanh Bình.
Bà Mã đã chịu đủ cảnh nghèo khổ, nên muốn con trai có cuộc sống thuận lợi hơn, bà hy vọng anh ta sẽ cưới một cô gái có gia cảnh tốt để nhờ vả bên ngoại.
Khi đó quả thật có những cô gái điều kiện rất khá muốn gả cho, nhưng Mã Tam nhất quyết không chịu, khăng khăng đòi cưới bạn gái quen từ đại học – chính là Vương Tiểu Văn.
Nhà của Vương Tiểu Văn vốn rất bình thường, phía dưới còn có một cậu em trai, nhỏ hơn cô ta tận mười tuổi. Khi hai người cưới nhau, cậu bé ấy còn chưa tốt nghiệp tiểu học.
Khi cưới, nhà họ Vương đòi sính lễ đến ba mươi vạn.
Nếu như số tiền sính lễ đó được Vương Tiểu Văn mang về nhà chồng, thì bà Mã cũng chẳng đến nỗi khó chịu, coi như của hồi môn cho con trai, đưa kiểu nào cũng là đưa.
Nhưng nhà họ Vương không làm vậy. Họ giữ toàn bộ ba mươi vạn lại, không đưa cho Vương Tiểu Văn mang về một xu nào!
Ngay cả tiền “đổi cách xưng hô” trong hôn lễ, bà Mã cho một vạn lẻ một (ý nghĩa là “muôn người chọn một”), nhưng nhà họ Vương lại chỉ đưa cho con trai bà có hai trăm tệ. Trong tiệc cưới, họ còn keo kiệt đến mức khó tin.
Ngay khi tiệc cưới mới bắt đầu, đám thân thích nhà họ Vương đã lấy túi chuẩn bị sẵn, gắp từng đĩa thức ăn đổ vào. Người ta còn chưa kịp ăn, nhà họ đã chất đầy túi mang về. Hành động đó khiến bà Mã – vốn là người rất coi trọng thể diện – mất hết mặt mũi ngay tại chỗ.
Từ đó, bà Mã nhìn con dâu này thế nào cũng thấy chướng mắt.
Bà Mã chỉ có một đứa con trai, sau khi con cưới vợ tất nhiên phải sống chung, nên mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu dưới một mái nhà là chuyện không tránh khỏi.
Bà Mã có thể một mình nuôi con khôn lớn, tính tình tất nhiên không phải kiểu nhu nhược. Vì vậy, bà thường xuyên than phiền với con trai về con dâu, nhưng lần nào cũng bị con trai khuyên nhủ cho qua.
Trong lòng bà Mã đầy uất ức nhưng cũng chẳng làm gì được. Đây là đứa con trai duy nhất của bà, cũng là chỗ dựa lúc tuổi già. Con trai nói gì, bà không nghe cũng phải nghe.
Dần dần, bà Mã chán chẳng buồn than thở nữa.
Nhưng chẳng bao lâu sau, bà lại tìm được một “đối tác” để trút giận.
Bà Mã là con út trong nhà, phía trên có mấy anh chị, ai cũng rất cưng chiều em gái út này.
Dù bây giờ bà đã lớn tuổi, nhưng trong mắt các anh chị, bà vẫn là đứa em cần được bảo vệ.
Người thân thiết nhất với bà chính là người chị thứ hai – bà Vương. Chồng bà Vương đã mất từ mấy năm trước, sau đó bà chuyển đến Thanh Bình sinh sống, còn đặc biệt mua nhà gần chỗ em gái, rảnh rỗi thì đến trò chuyện.
Thế là bà Mã cuối cùng cũng có chỗ để thoải mái trút giận, tha hồ mắng chửi con dâu.