ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC LẠI ĐI BÀY QUÁN VỈA HÈ - Chương 692: Bởi vì cô nghĩ đến một khả năng khác
Cập nhật lúc: 2025-09-01 11:26:59
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Tính cách của Vương Tiểu Văn vốn nhạy cảm, lập tức nghe ra sự mất kiên nhẫn trong giọng điệu của Bạch đạo sĩ. Cô vội vàng nén lại tiếng khóc, nhưng vì gấp quá, lại nấc cụt một cái.
“Hic...”
Cô vừa lau nước mắt vừa lén liếc sang sắc mặt của Vệ Miên, chẳng nhìn ra điều gì, nhưng tuyệt đối không thể coi là tốt.
Lại nhìn sang Bạch đạo sĩ, ánh mắt ông ta đầy thất vọng, như hận sắt không thành thép, sắc mặt khó coi chẳng khác nào ánh mắt của cha cô thời chưa lấy chồng.
Vương Tiểu Văn ấm ức mím môi, cô chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Hơn nữa, nếu ly hôn rồi thì cô biết đi đâu?
Nhà mẹ đẻ vốn không còn chỗ cho cô, nếu không có Mã Tam, sau này cô biết sống sao?
Cô cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc, biết những lời này không thể thốt ra trực tiếp, nên chỉ đành tìm một cái cớ khác.
“Em... hic... em không quen... hic... không quen luật sư...”
Vệ Miên hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh.
So ra thì, cái tên ngốc Trịnh Hạo kia dường như cũng chẳng ngu đến thế, xem ra sau này cô nên đối xử với hắn tốt hơn một chút.
Quả nhiên, con người đều cần phải có sự so sánh.
Bạch đạo sĩ lại gặp quá nhiều kiểu người như vậy, ông kiên nhẫn khuyên nhủ:
“Không quen thì cũng chẳng sao, cô cứ chọn một văn phòng luật lớn mà tìm. Nếu thật sự không được, thì cứ đăng video cầu cứu lên mạng. Người ta đã làm cô khó coi đến vậy rồi, thì cô còn sợ gì mà không dám xé rách mặt nạ nữa!”
Công khai ra trước ánh sáng, cùng lắm là bị người đời chỉ trỏ bàn tán, nhưng lợi ích thì rất thực tế: một khi làm lớn chuyện, nhà họ Mã buộc phải chia lại tài sản. Thậm chí chắc chắn sẽ có những luật sư muốn nổi tiếng chủ động đến giúp miễn phí.
Người ta cần danh, còn cô cần lợi, rõ ràng là chuyện đôi bên cùng có lợi.
Vương Tiểu Văn cắn môi, vẫn không muốn làm thế. Trong lòng cứ thấy chưa đến mức phải tuyệt tình như vậy.
Nhỡ đâu... nhỡ đâu Mã Tam thật sự quay đầu, dứt khoát với người đàn bà kia, thì cô cảm thấy, mình cũng không phải không thể tha thứ.
Bạch đạo sĩ còn định nói thêm, nhưng bị Vệ Miên giơ tay ngăn lại.
Cô rất tán đồng một quan điểm: có những người thật sự chẳng đáng để khuyên bảo, mở miệng khuyên chỉ tổ phí lời.
Lúc này, oán linh vẫn đang bị cô khống chế. Người làm ra con búp bê kia chắc chắn đã cảm nhận được. Dù Vệ Miên không chủ động đi tìm, thì kẻ đó cũng sẽ tự mò tới.
Vệ Miên nhìn sang Bạch đạo sĩ, ngỏ ý muốn thu tiền rồi rời đi.
“Ông nói với cô ta giá cả chưa?”
“Giá cả? À...” Bạch đạo sĩ ban đầu còn chưa hiểu, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, “À à, nói rồi, mười vạn.”
Vệ Miên nghe con số đó cũng không có ý kiến gì. Thực ra giá cô đưa ra vẫn luôn tùy hứng, nếu hợp nhãn, cho dù không lấy một đồng cô cũng sẽ ra tay. Nhưng loại người như Vương Tiểu Văn, thì xin lỗi, một xu cũng không được bớt. Trong mắt Vệ Miên, mười vạn còn là thấp rồi.
“Tôi có! Tôi có tiền!”
Vương Tiểu Văn thấy cuối cùng hai người không còn bám chặt chuyện ly hôn nữa, liền vội vàng chuyển chủ đề, hận không thể lập tức chuyển khoản ngay.
Sau khi tiền vào tài khoản, Vệ Miên liền mở cửa bước đi.
Bạch đạo sĩ chậm hơn vài bước, quay đầu nhìn Vương Tiểu Văn, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi, chỉ khẽ thở dài một tiếng, rồi cũng theo sau rời đi.
Vương Tiểu Văn thấy hai người đã đi hết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đóng cửa lại, rồi chạy đi lay gọi bà giúp việc vẫn còn ngất trên sàn.
Xuống tới dưới lầu, Bạch đạo sĩ vẫn thấy bực bội không yên. Trước đây ông phần lớn đều là dỗ dành người ta, toàn nói những gì họ muốn nghe, cho nên chưa từng có cái cảm giác khó chịu như bây giờ—rõ ràng mình đang “vì tốt cho cô ta”, vậy mà lại bị coi như kẻ phá hoại hôn nhân của người khác.