ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC LẠI ĐI BÀY QUÁN VỈA HÈ - Chương 695: dâu tây ngon qá

Cập nhật lúc: 2025-09-01 11:29:50

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng cao gầy, tóc hơi rối, trên người khoác chiếc áo bông quân đội đã cũ, trông chẳng mấy sạch sẽ.

Khuôn mặt anh ta khá góc cạnh, đáng tiếc là sắc mặt lại kém, giống như nhiều ngày liền chưa được nghỉ ngơi, khiến thần thái cũng trở nên bình thường, không có gì nổi bật.

Thấy Vệ Miên đưa mắt nhìn sang, Trịnh Hạo cũng thuận tầm nhìn liếc qua, nhận ra là một gương mặt lạ thì định quay đầu đi. Nhưng khi vừa quay sang lại cảm thấy có gì đó không ổn, liền quay lại nhìn lần nữa.

Khoảng thời gian này, nhờ những đợt huấn luyện ma quỷ của Vệ Miên, trình độ của Trịnh Hạo tiến bộ vượt bậc, vì vậy lập tức nhận ra trên người người đàn ông kia có chỗ khác thường.

Anh ta lập tức nhìn sang Vệ Miên, thấy sư thúc vẫn bình thản, còn nháy mắt với mình, trong lòng lập tức chắc chắn phán đoán vừa rồi không sai.

Thế là Trịnh Hạo ghé sát tai Lưu Thiết, thì thầm nhỏ giọng:“Người kia là ai vậy? Sao tôi chưa từng gặp qua?”

“Anh họ bên nhà cậu ruột tôi, đang làm việc ở Lâm Giang. Dạo trước mới đính hôn, đưa chị dâu tương lai sang đây chơi mấy ngày.”

Nói xong, Lưu Thiết liếc nhìn gương mặt anh họ, quầng thâm mắt sâu rõ mồn một, không nhịn được bèn nháy mắt ra hiệu cho Trịnh Hạo.

“Cậu đang muốn nói anh họ tôi… cái kia… quá độ, nên mới mặt mũi kém sắc đúng không?”

Trịnh Hạo vội ho khan một tiếng, lập tức rút cánh tay đang khoác trên vai Lưu Thiết về, bày ra vẻ nghiêm chỉnh.

“Tôi… tôi đâu có nói gì.”

Lưu Thiết trợn mắt, rõ ràng muốn chửi nhưng nghĩ tới hình tượng trước mặt cô gái nhỏ nên đành nhịn, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm:“Không nói nhưng đúng là cái ý đó!”

Năm ngoái anh họ còn tới đây, khi đó vẫn là một chàng trai phong độ sáng sủa.

Vậy mà năm nay gặp lại, sắc mặt lại sa sút đến thế. Ban đầu còn tưởng mắc bệnh nan y gì, nhưng anh họ chỉ nói do thời gian qua mất ngủ triền miên nên tranh thủ nghỉ phép, đi ra ngoài thư giãn, tiện ghé thăm mẹ Lưu Thiết.

Có điều khi nói chuyện, sắc mặt anh họ rất khó coi, khiến Lưu Thiết ngờ rằng anh ta còn có bí mật khó nói, song quan hệ thân thiết đến đâu cũng không tiện hỏi.

Anh họ tên là Canh Thiên Hạc. Thấy em họ dẫn bạn tới, anh vẫn gắng gượng bước ra chào hỏi, tiện tay khoác lấy chiếc áo bông quân đội vốn để làm việc treo trên tường.

“Anh họ, đây là huynh đệ tốt của em, Trịnh Hạo. Còn đây là sư thúc của anh ấy, ờm…”

Vệ Miên mỉm cười nhã nhặn:“Xin chào, tôi là Vệ Miên.”

“Chào các cậu, tôi là Canh Thiên Hạc.”

Đôi bên làm quen sơ sơ, trò chuyện vài câu, Canh Thiên Hạc đã mệt mỏi quay về phòng nghỉ bù. Anh ta vừa mới đến từ tối qua, giấc ngủ vẫn còn thiếu.

Chỉ còn lại Lưu Thiết dẫn Trịnh Hạo và Vệ Miên thẳng tới khu nhà kính trồng dâu tây. Trên đường đi, Vệ Miên ngoái đầu lại nhìn, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền dời đi, không nghĩ thêm nữa.

Dọc đường, Lưu Thiết vừa đi vừa giới thiệu nguồn gốc khu nhà kính cùng những loại cây trái trong đó.

Nhà họ Lưu hiện có hai khu nhà kính. Vốn dĩ chỉ định mua một mảnh đất, bởi ông bà nội của Lưu Thiết quen sống gắn với ruộng đồng, ở thành phố lớn lại thấy thiếu thốn hơi thở đất đai nên mới mua một khoảnh tại ngôi làng xa xôi này.

Lúc ấy, nơi này cách trung tâm thành phố Thanh Bình rất xa, còn là một ngôi làng nhỏ, gọi là thôn Vương Trang, bởi đa số dân làng họ Vương.

Sau vài năm, hàng xóm bên cạnh cũng muốn bán đất, ông nội Lưu Thiết bèn mua nốt. Mua đi mua lại, cuối cùng gộp thành năm mẫu đất…

Ông cụ lúc sinh thời có năm người con, ông nghĩ sau khi mình mất thì mỗi đứa sẽ được chia một mảnh, rau dưa bốn mùa cũng chẳng cần phải đi mua. Ông cụ luôn cho rằng con người nên gắn bó với đất, nên rảnh rỗi thì vận động gân cốt, trồng trọt chút ít cũng tốt.

Quả nhiên, sau khi ông mất, năm mảnh đất được chia cho năm người con. Nhưng mấy bác trai và cô út đều chê chỗ ấy quá xa, chẳng đáng để đi đi về về chỉ vì ít rau, nên tính bán đi.

Thời điểm đó, nơi này vẫn chưa có dấu hiệu phát triển gì, giá đất dù có nhích lên đôi chút nhưng chẳng ai mặn mà mua.

Mấy người phải rao bán mất nhiều ngày mới đi được, lại còn càng ngày càng hạ giá.

Cha của Lưu Thiết là con trai út, hồi còn bé thường theo ông cụ ra đây, ông nhớ rõ đây là nơi cha mình thích nhất lúc còn sống, nên muốn giữ lại để tưởng niệm. Nhưng nhị cô (em gái thứ hai của ông) cứ khăng khăng đòi gộp luôn mảnh đất của mình, bắt ông mua cả.

Hai mảnh đất lại sát nhau, nhị cô lấy lý do “để tiện quản lý”, nhưng cha của Lưu Thiết không muốn.

Nhà ông chỉ có ba miệng ăn, nhiều rau thế nào thì một mẫu ruộng cũng dư dả, việc gì phải ôm thêm cho phiền.

Thế mà nhị cô ngày nào cũng sang gây sức ép, cuối cùng cha Lưu Thiết bị bà làm phiền đến mức không chịu nổi, đành cắn răng mua lại, còn phải trả cao hơn giá thị trường một phần mười. Không chịu mua không được, bởi nhị cô suốt ngày ngồi chình ình trước cửa nhà làm loạn.

Sau khi mua xong, cộng với đất vốn có, tổng cộng họ có hai mẫu. Cha Lưu Thiết liền dựng hẳn năm cái nhà kính nối liền nhau.

Mỗi cái rộng tầm hai trăm mét vuông, bên cạnh còn xây thêm căn nhà cấp bốn, nuôi hai con chó sói lớn, thỉnh thoảng cả nhà sang đây ở vài ngày.

Ký ức ấy vẫn in đậm trong đầu Lưu Thiết — hồi nhỏ, chỉ vì mảnh đất này mà cha mẹ cãi nhau kịch liệt suốt mấy ngày.

Hoa quả rau củ trồng ở đây ngoài việc để nhà ăn, phần dư đều được biếu tặng người thân, bạn bè.

Ai qua hái chút cũng được, cha anh chưa từng ngăn cản. Chỉ tiếc là chỗ quá xa nên ít ai chịu đến. Nhưng không ngờ sau này giá đất lại tăng chóng mặt.

“Sau này khi đất ở đây tăng giá, nhị cô tôi lại tới gây sự, bắt nhà tôi phải bán trả lại cho bà ấy với giá cũ.”

Lưu Thiết thở dài. Nhị cô vốn là người tham rẻ, nghe nói đất sốt, tương lai còn có thể có tiền đền bù giải tỏa, bà ta hối hận đến mức ruột gan đều xanh lè, ngày nào cũng sang làm ầm lên.

“Nhưng lần này thì cha tôi không nhượng bộ nữa. Hồi đó vốn ông không muốn mua, là bà ta ép bán. Giờ đất tăng rồi lại đòi mua lại với giá cũ, trên đời làm gì có chuyện như thế. Thế là hai nhà chúng tôi cạch mặt luôn.”

Cha anh cũng thấy buồn, nhưng Lưu Thiết lại chẳng sao. Suốt bao năm, nhà nhị cô luôn ăn chặn, đến tay không mà lúc về thì cốp xe chất đầy.

Giờ thì hay rồi, yên tĩnh biết bao!

“Bên này là nhà kính trồng dâu tây, phía kia có dưa hấu, nho, cả cherry nữa, muốn ăn gì thì cứ hái nhé!”

Vừa mở cửa, một luồng hơi nóng ẩm ùa ra.

Bên trong nhà kính ấm hơn bên ngoài không chỉ một chút. Có lẽ nhờ mỗi trưa đều mở cửa thông gió nên không khí không hề khó chịu, mùi đất trộn lẫn hương ngọt thanh của dâu tây.

Lưu Thiết lấy một cái giỏ tre nhỏ, đưa cho Vệ Miên:“Sư, sư thúc dùng cái này hái đi!”

Đối diện một cô gái dễ thương thế này mà phải gọi là “sư thúc”, thực sự thấy ngượng chín mặt.

Vệ Miên thì chẳng mấy bận tâm, chỉ cười nhận lấy rồi đi thẳng đến luống dâu gần nhất.

“Dâu tây nhà Thiết tử không phun thuốc đâu, sư thúc có thể ăn trực tiếp đấy!”

Trịnh Hạo chẳng phải lần đầu đến, nên chẳng cần ai chăm sóc, tự lấy giỏ tre rồi nghênh ngang đi vào, còn chỉ cho Vệ Miên chỗ nào có quả to.

Lưu Thiết bên ngoài cũng không có việc gì, thêm nữa có anh họ trong nhà trông chừng, nên liền ngồi xổm đầu luống, vừa trò chuyện cùng hai người vừa liếc nhìn Vệ Miên.

Anh biết Trịnh Hạo làm nghề gì — từng nghe hắn kể về việc đi theo ông nội xem phong thủy, tróc quỷ, trấn tà. Nhưng thật khó tưởng tượng, một cô gái nhỏ nhắn như Vệ Miên lại cũng làm nghề này. Không sợ đến mức khóc thét sao?

Ánh mắt ấy, Vệ Miên đương nhiên cảm nhận được, nhưng nàng chẳng để ý, chỉ cúi đầu hái một trái dâu to, đỏ mọng rồi đưa lên miệng.

Ừm… Ngon đến mức khiến người ta không nỡ nuốt xuống.

Loading...