ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC LẠI ĐI BÀY QUÁN VỈA HÈ - Chương 697: Dấu tay đen

Cập nhật lúc: 2025-09-02 16:22:20

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

-

 

Đúng vậy, chính là một thứ gì đó.

Thẩm Khiết cứ có cảm giác hai người họ đã vô tình chọc phải thứ gì, nhưng rốt cuộc là cái gì, cô lại không biết.

Mà thứ này từ đâu tới, họ nghĩ nát óc vẫn không có chút manh mối.

Thẩm Khiết cảm thấy đêm qua mình ngủ cũng tạm ổn, nhưng Cảnh Thiên Hòa thì chẳng khá khẩm gì hơn, trên mặt vẫn là vẻ mệt mỏi rã rời.

Thấy Thẩm Khiết bình an vô sự, Cảnh Thiên Hòa mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra suy đoán của anh không sai – thứ đó dường như chỉ nhắm vào mình anh. Đêm qua hai người không ngủ chung, bên Thẩm Khiết thì chẳng xảy ra chuyện gì.

Còn anh—

Nghĩ đến những dấu bàn tay đen sì ngày một nhiều trên lưng, sắc mặt Cảnh Thiên Hạc trầm xuống vài phần.

Chuyện này vốn không phải lần đầu, nhưng màu sắc dấu tay mỗi lần lại càng đậm. Đến bây giờ, nó đã biến thành xanh đen.

Anh còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên là nửa tháng trước, khi vừa dọn đến căn hộ mới.

Thẩm Khiết và Cảnh Thiên Hòa yêu nhau được hơn một năm rưỡi, tính tình, thói quen đều thấy hợp, điều kiện gia đình cũng không quá chênh lệch. Thấy mọi thứ đều thích hợp, cả hai tính đến chuyện kết hôn.

Vậy nên họ mua một căn hộ ở khu chung cư gần nơi làm việc của cả hai. Nhà là mua lại, chủ cũ vốn sống ở nước ngoài lâu năm, cũng không định quay về, nên ủy thác cho môi giới bán đi.

Ngôi nhà ấy vừa mới được rao bán không lâu, vị trí lại đẹp, Cảnh Thiên Hòa lập tức quyết định mua. Sau đó bắt tay vào sửa sang: thiết kế, phá dỡ, trang trí lại.

Tất cả kéo dài gần bốn tháng, trong suốt thời gian đó hoàn toàn bình thường, không hề có chuyện lạ nào.

Nhưng vừa dọn vào, chuyện kỳ quái liền bắt đầu.

Đêm đó, anh theo thói quen nằm sấp ngủ. Có lẽ do ban ngày đã ngủ nhiều, nửa đêm mơ mơ màng màng, anh bỗng cảm giác có thứ gì đó “đập” mạnh lên lưng. Toàn thân đau nhói, anh choàng tỉnh.

Ban đầu anh còn tưởng mình nằm mơ, hoặc giống như kiểu ngủ mê thấy hụt chân rơi cầu thang. Nhưng tỉnh lại rồi, cái đau kia lại chân thực đến mức khiến người ta rùng mình.

Trong căn nhà này chỉ có một mình anh. Cảnh Thiên Hòa ngỡ là bị muỗi hay côn trùng gì đó cắn. Nửa đêm anh cởi áo, định vào nhà vệ sinh soi gương.

Nhưng khi bật đèn, anh phát hiện chỗ đau ấy đỏ ửng một mảng.

Cảnh Thiên Hòa lập tức mất sạch cơn buồn ngủ, vội vàng lấy thêm chiếc gương trang điểm khác, soi đối chiếu sau lưng.

Lần này thì thấy rõ—trên lưng anh là một dấu bàn tay!

Cả người Cảnh Thiên Hòa như có dòng máu lạnh tràn xuống, sợ hãi từ tận đáy tim. Nhưng anh cố ép mình phải bình tĩnh, nghĩ có lẽ do thứ gì đó có hình bàn tay rơi trúng, hoặc mình đè lên vật gì đó.

Anh lục soát khắp giường, chẳng thấy thứ gì.

Đè trúng càng không thể, vì cả đêm anh vẫn nằm sấp.

Suy nghĩ mãi không thông, Cảnh Thiên Hòa chỉ còn cách tự thuyết phục mình: chắc là ảo giác. Đêm đó, anh bật đèn sáng choang, gượng gạo ngủ tiếp.

May mắn là sau đó bình yên vô sự, anh mới ngủ được tới sáng.

Ngày hôm sau gặp Thẩm Khiết, anh định cho cô xem dấu tay kia. Nhưng khi cởi áo ra, lưng anh đã hoàn toàn sạch sẽ, chẳng còn dấu vết gì. Vệt đỏ tối qua biến mất như chưa từng tồn tại.

Nếu không phải trong phòng còn để chiếc gương trang điểm mà đêm qua anh chưa kịp cất, Cảnh Thiên Hòa thậm chí đã nghĩ rằng tất cả chỉ là mộng tưởng…

 

Anh ta chỉ cho rằng mình nằm mơ. Nhưng vì không có chứng cứ, nên dù nói thế nào cũng chẳng ai tin, cuối cùng chuyện ấy chỉ đành bỏ qua.

Không ngờ từ ngày hôm đó trở đi, mỗi đêm Cảnh Thiên Hòa đều bị một bàn tay đánh thức, mà lực đạo của đối phương mỗi lần lại nặng hơn lần trước.

Từ nhỏ anh đã quen nằm sấp khi ngủ, dù có tự nhủ phải che lưng lại, nhưng cứ ngủ say rồi là lại vô thức lật người. Thế nên, đêm nào cũng bị đánh tỉnh.

Ban đầu, vết bàn tay trên lưng đến sáng thì biến mất, nhưng về sau lực càng mạnh, dấu ấn càng in rõ, thậm chí còn lưu lại mấy ngày liền không tan.

Chỗ cũ còn in hằn, thì bàn tay kia lại đổi chỗ khác mà đánh. Về sau, trên lưng Cảnh Thiên Hòa chồng chéo tới sáu dấu bàn tay.

Dấu sớm nhất đã mờ dần, nhưng những dấu mới lại càng sâu, càng rợn người.

Anh cũng từng đi bệnh viện, nhưng bác sĩ khi nhìn thấy liền quả quyết: đó là do bị người ta đánh.

Thậm chí còn so thử bàn tay, nói rằng dấu in khá nhỏ, rất có thể là phụ nữ… nhưng cũng không loại trừ đàn ông có bàn tay nhỏ.

Dù thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Ít hôm sau, Cảnh Thiên Hòa cùng Thẩm Khiết đính hôn. Thẩm Khiết chuyển tới căn nhà mới, chính thức sống chung với anh.

Không ngờ ngay đêm đầu tiên dọn tới, quái sự lại xảy ra.

Hai người vừa nằm xuống, đồ trang trí trên bậu cửa sổ bỗng rung động.

Đó là mấy con búp bê hoạt hình lắc đầu – quà bạn thân Thẩm Khiết mang từ nước ngoài về. Đầu và thân được nối bằng lò xo, bình thường phải chạm vào mới lắc lư.

Thế mà lúc này, năm con búp bê lắc đầu đồng loạt chuyển động, không ai chạm vào mà vẫn nghiêng ngả, kẻ trước người sau, động tác không đồng đều.

Vốn dĩ khuôn mặt ngây ngô đáng yêu, giờ lại thành quỷ dị rợn người trong ánh sáng lờ mờ.

Môi Thẩm Khiết run run, nàng nép chặt vào người Cảnh Thiên Hòa, đôi mắt không dám rời hàng búp bê kia.

Một lúc lâu sau, những con búp bê dần dần ngừng lại, trở về trạng thái bất động.

Căn phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người.

Chưa kịp thở phào, Cảnh Thiên Hòa bỗng đổ sập ra trước, đầu nện “bốp” xuống sàn. Cả thân thể như bị ai đó kéo xuống, quỳ rạp trên đất, mông chổng lên, đầu đập mạnh tới mức trán bầm tím, tụ máu.

“Á—! Đừng lại gần tôi! Đừng lại gần!”

Thẩm Khiết cuối cùng không chịu nổi, bật khóc gào thét.

Cô không dám nhúc nhích, sợ rằng thứ ẩn nấp trong bóng tối sẽ ra tay với mình như với Cảnh Thiên Hòa, đến lúc đó e rằng khuôn mặt sẽ mang dấu vết đáng sợ, chẳng thể gặp ai.

Khu chung cư cũ này vốn cách âm kém, bình thường tiếng hét như vậy đã khiến hàng xóm ùa sang, thế nhưng hôm nay bên ngoài im ắng lạ thường, không một âm thanh.

Cảnh Thiên Hòa lắc lắc cái đầu choáng váng, mãi mới ngồi dậy được. Anh đưa tay chạm nhẹ lên trán, đau đến mức bật ra một tiếng “xì” qua kẽ răng.

Nghĩ đến những đêm bị đánh, lại thêm cú ngã kỳ quái này, anh liên tưởng tất cả đều bắt đầu từ khi dọn đến đây.

Không chần chừ, Cảnh Thiên Hòa lập tức bảo Thẩm Khiết gọi cho mẹ vợ.

Người già thường hiểu nhiều chuyện âm dương hơn. Mẹ anh đã mất từ năm năm trước, cha thì đã tái hôn, quan hệ cùng mẹ kế không mấy thân thiết. Bởi thế, phản ứng đầu tiên của anh là nhờ Thẩm Khiết cầu cứu mẹ.

Nghe con gái khóc nức nở ngay đêm tân gia, bà mẹ cũng hoảng hồn, sau khi hỏi rõ tình hình liền dặn: “Lập tức trở về! Không được tự lái xe!”

Loading...