DỤ DỖ ĐẠI LUẬT SƯ - Chương 674 - 675: Về nhà sống đi
Cập nhật lúc: 2021-08-18 01:27:11
“Minh Ngọc, đỡ bố quỳ xuống” Diệp Diều Đông kiên trì nói.
Dù sao cũng do chính mình sinh ra, rốt cuộc trong lòng bà cụ Diệp không chịu nổi nữa: “Chân của con đã tàn phế rồi, còn quỳ cái gì nữa, mau đứng lên”.
“Đúng vậy, chân của con đã tàn phế rồi” Diệp Diêu Đông vùi đầu khóc rống lên: “Từ khi sinh ra, bởi vì con là một người què cụt mà rất nhiều người đều coi thường con, con vừa biết ơn lại vừa ghen tị với anh cả, con thích Vệ Phương Nghi, nhưng cô ta coi thường con, con không oán cũng không hận vì cô ta mà trả giá, con cho rằng có được tập đoàn Diệp Thị, cô ta sẽ thích con, con sai rồi, bây giờ con mới hiểu cách làm người của cô ta, bố mẹ, anh cả, em sai rồi”.
Vành mắt bà cụ Diệp đỏ hoe, không đành lòng nói: “Đều tại mẹ không tốt, mẹ không nên sinh con ra mà, để con sống trong sự đau khổ và tự ti như vậy?”
“Bố mẹ, hai người có trách con cũng không sao, con chỉ mong bố mẹ đừng ghét Minh Ngọc” Diệp Diêu Đông ngẩng đầu van xin: “Minh Ngọc vô tội, cả đời con chưa kết hôn, chỉ có một người con gái là con bé, dù sao con bé cũng là cháu gái ruột thịt của bố mẹ”
“Ông nội bà nội, con sai rồi. mấy ngày qua ông bà càng ngày càng xa lánh con, con buồn lắm, người quên trước đây từng thương yêu con nhiều thế nào rồi sao?” Diệp Minh Ngọc cũng lập tức quỳ xuống bên cạnh Diệp Diêu Đông, cô ra ngửa đầu, tóc xõa ra sau, lộ ra gương mặt bị đánh sưng lên.
“Chuyện gì thế này?” Ông cụ Diệp trầm giọng nói.
Diệp Minh Ngọc cắn môi nghẹn ngào, Diệp Diêu Đông khổ sở nói: “Là Sở Văn Khiêm đánh ụ”
“Thằng khốn” Ông cụ Diệp nổi giận đùng đùng: “Người nhà họ Sở cũng quá hung hăng, để ta đến gặp ông nội của Sở Văn Khiêm, khi nhà họ Diệp chúng ta ở Kinh đô hiển hách một phương, nhà họ Sở của ông ta thì tính là cái thứ gì chứ?”
“Không cần đầu, ông nội, tuổi tác của ông cũng đã cao rồi đừng vì cháu mà ra mặt, cháu không muốn vì cháu mà khiến ông tức giận, nhà họ Sở đã xưa không bằng nay, Văn Khiêm nói trước đây muốn cưới con là vì cho rằng con… là con gái của bác cả, anh ta chỉ đơn thuần nhìn trúng nhà họ Diệp” Diệp Minh Ngọc cười khổ nói.
“Đều tại bổ vô dụng, cậu ta không phải chướng mắt con mà là bổ, bởi vì bố là kẻ què, không có cách nào làm chỗ dựa cho con” Diệp Diêu Đông vỗ vào mu bàn tay của cô ta vừa bất lực vừa đau khổ nói.
“Được rồi, đừng nói nữa” Bà cụ Diệp không nghe nỗi nữa: “Nếu Vệ Phương Nghi đã vào tù, chuyện này đã qua thì cứ để nó qua đi, Diêu Đông, con cũng đừng đứng sống bên ngoài nữa, về nhà cũ đi, sau này làm người cho tốt, cùng anh cả con, vì nhà họ Diệp rạng rỡ tổ tông.”
“Con thực sự có thể sao?” Diệp Diêu Đông dè dặt nhìn Diệp Gia Thành đang nằm trên giường bệnh: “Bố, hay là quên đi, con không muốn anh lại hiểu lầm con”
Đôi môi mỏng của Diệp Gia Thành hơi nhúc nhích, Diệp Minh Ngọc đã nói: “Bố, bố cứ nghe lời ông nội, con thường xuyên ở nhà họ Sở, nhìn bố không có ai chăm sóc như vậy sao con có thể yên tâm, ngộ nhỡ ngã xuống đấy thì phải làm sao, người làm dù sao cũng không phải người thân trong nhà”.
“Trở về đi” Bà cụ Diệp nghe vậy càng thêm lo lắng: “Hôm nay cứ chuyển về nhà”
Diệp Gia Thành nhắm mắt lại.
Không lâu sau, mấy người ông cụ Diệp và Diệp Diêu Đông cùng nhau rời đi.
Khương Tuyết Nhu xem cảnh này từ đầu đến cuối, cô thật sự không ngờ sau khi Vệ Phương Nghi ngồi tù vậy mà còn có thể khiến hai bố con Diệp Diêu Đông chiếm được chỗ tốt, còn Diệp Minh Ngọc thì cũng thôi đi, đàn ông đàn ang như Diệp Diêu Đông mà cũng thật sự không biết xấu hổ.
“Bố, bố thấy thế nào?” Khương Tuyết Nhu nhìn về phía bố mình, nếu như ông ấy cũng giống như ông bà nội vậy thì cô sẽ không chạy vào vũng nước đục này nữa.
“Ánh mắt kia của con là thế nào, cho rằng bố con trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn còn ngây thơ như trước đây sao?” Diệp Gia Thành cảm khái nói. “Diêu Đông là người so với Vệ Phương Nghi còn đáng sợ hơn nhiều, ông ta hiểu rõ ông nội bà nội con cảm thấy thông cảm và áy náy với ông ta nên mới lợi dụng điều này.”
“Còn không phải vậy sao?”
Khương Tuyết Nhu cảm khái, đừng nhìn hai ông bà nhà họ Diệp mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng trong tay vẫn còn không ít tài sản, mặc dù ông cụ đã về hưu, nhưng mà ở tập đoàn Diệp Thị và Kinh đô vẫn có sức ảnh hưởng, một khi Diệp Minh Ngọc cùng Diệp Diêu Đông leo lên được rồi thì sẽ thừa thế mà xông lên.
Chẳng trách quân địch luôn có thể giống như con gián đánh mãi không chết, chỉ trách xung quanh nó có quá nhiều người ngu muội cả tin.
***
Chương 675: Tôi không tính chung chồng với người khác đâu, tôi sợ bị nhiễm bệnh lắm
“Tuyết Nhu, vì bố đang ở bệnh viện nên tạm thời bố sẽ giao một số việc trong tay cho con” Diệp Gia Thanh đột nhiên vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô: “Bố đã nhắc trợ lý Trần sau này có việc gì sẽ báo cáo cho con”.
Khương Tuyết Nhu đột nhiên đau đầu: “Bố, bố đang ép con quản lý tập đoàn Diệp thị à?”
“Sao lại là bố ép buộc con chứ?” Diệp Gia Thanh nói, ông nhìn cô chăm chú: “Con là con gái của Diệp Gia Thanh, cô chủ của tập đoàn Diệp thị, từ nay về sau sẽ không còn là con ngoài giá thú trong mắt người khác nữa. Ở Nguyệt Hàn này cũng không có người đàn ông nào mà con không thể xứng đôi, Nhạc Hạ Thu kia hoàn toàn không thể so sánh với con”.
Khương Tuyết Nhu giật mình. Một cảm giác ấm áp chảy trong tim cô.
Không cần đoán cũng biết, chắc hẳn là Diệp Gia Thanh đã biết Hoắc Anh Tuấn sắp kết hôn, ông không muốn cô bị so sánh.
Là một cô cả, người thừa kế tương lai của tập đoàn Diệp thị, thân phận danh giá như vậy thì Nhạc Hạ Thu không thể bì nổi.
Cho dù cô ta có nhiều thực lực hơn nữa thì cũng chỉ là một bác sĩ tâm lý, nếu như Tập đoàn Nhạc Thị không có sự hỗ trợ của Hoắc Anh Tuấn thì đã sớm không giữ nổi nữa, còn Nhạc Trạch Đàm thì lại càng là một kẻ không làm ăn được gì.
“Không cần quá để ý làm gì, tương lai con còn tìm được người tốt hơn nhiều, con gái của bố xinh đẹp, giỏi giang, có tiền, khắp cả Nguyệt Hàn này cũng chẳng có ai bì lại được” Diệp Gia Thanh cười cổ vũ.
“Cám ơn bố, con vẫn luôn rất tự tin vào bản thân mình, người để lỡ con là kẻ không có mắt nhìn”
“Vậy là tốt rồi.”
Bốn giờ chiều.
Khi Khương Tuyết Nhu đi xuống đại sảnh ở lầu dưới xếp hàng chờ lấy thuốc thì đúng lúc nhìn thấy Trình Nhã Thanh và Nhạc Hạ Thu bước ra từ phía khoa phụ sản.
Nhạc Hạ Thu mặc một chiếc váy trắng, dung mạo như tiên nữ khiến đám đàn ông trong bệnh viện thường xuyên phải quay đầu nhìn lại.
Mà Khương Tuyết Nhu bởi vì cả ngày hôm qua vẫn luôn ở trong bệnh viện chăm sóc Diệp Gia Thanh nên quần áo trên người còn chưa thay, khuôn mặt không trang điểm gì, tóc hơi rối, cả người trông có vẻ khá mệt mỏi.
Nhạc Hạ Thu tự so sánh hình tượng của mình và Khương Tuyết Nhu thì trong lòng không biết có bao nhiêu phần đắc ý, nhưng trên mặt không hề tỏ vẻ gì: “Hi, Tuyết Nhu, sao cô lại đến bệnh viện vậy? Cô bị làm sao à, người không thoải mái sao?”.
Khương Tuyết Nhu liếc nhìn cô ta rồi bỏ đi lên lầu, cô cũng lười phản ứng lại cô ta, chăm sóc Diệp Gia Thanh cả một ngày nên cô rất mệt, căn bản không có thời gian đi diễn trò với cô ta.
“Này, cô đứng lại, sao cô lại không biết lễ phép là gì vậy?” Trình Nhã Thanh hét lên: “Không nghe thấy cô Nhạc của chúng tôi nói chuyện với cô à?”
“Cô Nhạc của cô thì tính là cái thứ gì mà tôi lại phải trả lời cô ta?” Khương Tuyết Nhu dừng bước, tạm dừng lại trên hành lang, ánh mắt tỏ vẻ phiền chán nhìn hai người kia.
“Cô..” Trình Nhã Thanh tức giận không thôi.
Nhạc Hạ Thu giữ Trình Nhã Thanh lại, dịu dàng nói: “Tuyết Nhu, tôi biết cô hận tôi, dù cô có tin hay không thì lúc trước tôi đều đã chuẩn bị tốt tinh thần chấp nhận cô rồi, nói thẳng ra là vì tôi quá yêu Hoắc Anh Tuấn, nên có để cả hai chúng ta cùng ở bên anh ấy tôi cũng có thể chấp nhận được.”
Khương Tuyết Nhu thật sự bị làm cho ghê tởm: “Tôi cám ơn, nhưng tôi không tính chung chồng với người khác đâu, tôi sợ bị nhiễm bệnh lắm”
Sắc mặt Nhạc Hạ Thu khẽ biến đổi, cô ta cúi đầu: “Sao cô lại có thể nói ra những lời làm người khác xấu mặt như vậy, yêu một người không phải nên thật lòng bao dung anh ấy sao?”
Nói xong cô ta vuốt ve cái bụng của mình: “Giống như tôi vậy, tôi đã tính toán sinh thật nhiều con cho Anh Tuấn, hôm nay tôi tới viện chính là để dùng phương pháp thụ tinh ống nghiệm để sinh đôi nam nữ, hoặc là sinh ba.”