HỆ THỐNG DỊCH THỂ NƯỚC HOA - Chương 95: "Đường thật càng tốt" (1)

Cập nhật lúc: 2021-05-08 07:02:11

095. "Đường thật càng tốt" (1) Trong phòng bệnh VIP an tĩnh. Bức màn bị kéo kín mít, không để lọt một tia sáng. Lâm Lập Phong nằm ở trêи giường, sườn mặt tuấn lãng hãm ở đầu gối, mày nhíu lại, trong lúc ngủ còn nói mơ. Di động bên gối bỗng nhiên phát ra tiếng kêu dồn dập. Hắn bừng tỉnh, phản xạ có điều kiện mà sờ di động phía dưới gối, vội vàng mà mở ra, là thông báo trêи diễn đàn của trường học, không có tin tức gì có ích. Hắn mất mát mà khoanh tay, chán nản dựa vào đầu giường. Thế giới rộng lớn như vậy, cô ấy rốt cuộc đã đi đâu. Nếu ngày đó người xảy ra chuyện chính là hắn thì tốt rồi. Nếu hắn có thể bồi ở bên người cô thì tốt rồi. "Leng keng" Âm thanh xa lạ từ di động đột ngột vang lên trong căn nhà tối tăm yên tĩnh. Lâm Lập Phong đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện trong góc phòng thế nhưng vẫn còn bóng người ngồi trong góc, lẳng lặng nhìn hắn. "Ai đó?!" Bóng người trầm mặc trong chốc lát, vươn tay mở ra chốt mở "Lạch cạch". Đèn trong nhà lại vụt sáng. Lâm Lập Phong híp híp mắt, phát hiện vị khách không tiếng động mà đến này, là cảnh sát phụ trách đặc án của Liên Hân, Kỳ cục trưởng. Lâm Lập Phong lập tức đứng dậy: "Cảnh sát! Liên Hân thế nào rồi? Có tin tức mới sao?!" Kỳ Việt rũ mắt, tay phải nắm chặt thân bút, ở trong lòng bàn tay dùng sức di động, tay trái mở ra ghi chép trêи tay: "Sau khi theo chân Nghiêm Xu ... Chúng tôi đã đột nhập được vào nơi bọn họ thực hiện giao dịch, đại khái là đã có định vị, sẽ hành động cùng với hải quân." "Thật tốt quá! Tôi muốn đi cùng với các người!!!" "... Cậu?" Kỳ Việt lật lật trang giấy, nhàn nhạt nói: "Trước khi vụ án có tiến triển thêm một bước, cậu là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân, trước sau là nghi phạm số một. Cậu, không có tư cách." Lâm Lập Phong đang muốn cãi cọ cái gì, bị Kỳ Việt ngắt lời nói: "Có chút điều tra cần cậu phối hợp. Tôi hỏi, cậu trả lời." Lâm Lập Phong sửng sốt một chút, vội gật đầu: "Được, anh hỏi đi." "Cậu cùng với... Liên Hân, lúc nào quen biết nhau." ............ Phía chân trời bao la hùng vĩ, núi non hung vĩ, mặt biển bị một đội tàu dàn hàng ngang rẽ sóng tách ra. Một tấm thảm lông dê được trải ở trêи boong tàu, quang cảnh nháy mắt trở nên ôn nhu tinh xảo hơn, Liên Hân khỏa thân nằm bên cạnh người kia, đắp trêи người là một cái khăn quàng cổ dài, che khuất vùng cấm mê người. Ánh mặt trời tưới xuống, lông mao mềm mại cùng da thịt trần trụi dán sát, mềm nhẹ thoải mái, lười không muốn nhúc nhích. Liên Hân nhắm hai mắt cọ cọ gương mặt. Sau một hồi, lại mở mắt ra, bên tai vẫn như cũ là biển đảo mát lạnh. Đứng trước boong tàu là một người đàn ông cao lớn, đưa lưng về phía cô, tay chống lan can, nhìn mặt biển, tay trái kẹp điếu thuốc chưa châm lửa. Quần áo ăn mặc thực tùy ý, không hoa hòe lộng lẫy như cấp dưới của hắn, cũng không giống người cậy quyền quát tháo kiêu ngạo, nhưng hắn đứng ở nơi đó khiến cho người khác rùng mình. Liên Hân hư không chống thảm nửa ngồi dậy, khăn quàng cổ từ trêи lưng rơi xuống, lộ ra cặp иɦũ ɦσα trắng nõn, cùng vòng eo mềm mại một tay ôm trọn, cô cúi đầu nhặt lên khăn quàng cổ, khó khan lắm mới che được một phần, hai núm иɦũ ɦσα phấn nộn còn đang run rẩy. Che chắn xong, hắn quay đầu nhìn, lại muốn làm gì. Mấy ngày nay Liên Hân liền mau bị hắn đảo thành bùn, không ngừng không được, tùy thời tùy chỗ, nói đến là đến, không ai quản được hắn, làm đến bọt nước của cô không kiềm được mà chảy loạn hết. Mãn Long nghiêng đầu, thoáng nhìn. Liên Hân dừng tay cột lại khan quàng, mắt hạnh tròn tròn cùng hắn đối mặt. Mãn Long lạnh lùng thu hồi ánh mắt, châm bật lửa, bóng dáng bao la hùng vĩ chưa hề động đậy. Liên Hân cúi đầu, cột khan quàng thành hình nơ con bướm. Tuy rằng thân thể đã đánh nhau kịch liệt vô số lần, đường đi giữa hai chân tê dại bị hắn không ngừng ra vào, chiếm hữu, dịch nhầy của hai người tỉ mỉ hoà quyện, nhưng bọn họ vẫn là người xa lạ. Ngay cả tự giới thiệu đều không có a. ~~~ Mọi người vào đọc thông báo mới nhất trêи tường giúp mình ạ, mình sẽ ưu tiên đăng hết truyện trong 2 tuần nữa.
Loading...