HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH - Chương 1008 -1009 : Đại Thần Kiêm Chức (24)
Cập nhật lúc: 2021-08-03 02:09:39
Bây giờ Minh Thù online là có thể nhận được những lời hỏi thăm tấp nập từ người già đến trẻ nhỏ.
Mà người chơi hoặc là trực tiếp đánh hoặc là oán hận cô.
Một vị anh hùng đầy khí phách có một câu nói "Mặc cho ngươi gió nổi mây tuôn, bản thân ta vẫn đứng yên bất động".
Cho dù Tư Bức tông sư gặp nhau gấp như vậy, Du Diêm không vào, nhân vật nói chuyện không hợp liền động thủ, cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện nhận thua.
Xét về da mặt.
Bọn họ thua.
Xét về thực lực.
Bọn họ cũng thua.
Xét về người đứng sau...
Bọn họ tình nguyện chấp nhận chịu thua.
Tư Trầm: Cô không có gì muốn nói với tôi?
Cuối cùng Tư Trầm cũng nhịn không được, ở trên trò chơi chỉ muốn gặp mỗi Minh Thù.
Minh Thù vừa mới đấu với một người chơi mười phút thì nhận được tin nhắn của Tư Trầm, cô chỉ nhắn lại bằng một dấu chấm hỏi đơn giản.
Tư Trầm: A.
"A" xong Tư Trầm quyết định đăng xuất.
Minh Thù nghi hoặc, hắn lại phát bệnh thần kinh gì vậy?
Minh Thù có chút đói, cũng thoát trò chơi đi tìm đồ ăn, không biết Vân Ngư lấy từ đâu ra một đống đạo cụ.
"Kỷ Hòa bảo bảo, đến khiêng giúp tôi một tay đi, nặng quá à." Vân Ngư quệt quệt miệng, giọng yếu ớt gọi Minh Thù.
Minh Thù ngậm miếng thịt bò khô, xắn tay áo lên lại bưng cái rương giúp Vân Ngư.
"Cậu làm cách nào mà đem lên được?"
Vân Ngư chống tay lên cái rương thở dốc nói: "Xã đoàn hỗ trợ mang về cho, mấy ngày nữa trên trường cần dùng, ký túc xá của người khác quá xa nên không tiện, cho nên liền để ở ký túc xá của tôi, Kỷ Hòa bảo bảo không để bụng chứ?"
Minh Thù lắc đầu, nhét miếng bò khô vào trong miệng, phủi phủi tay nói: "Đi ăn cơm."
"Tôi mời cậu." Vân Ngư hưng phấn nói: "Gần đây có một cửa tiệm mới mở, tôi từng ăn rồi cực kỳ ngon."
Trong nháy mắt ánh mắt Minh Thù sáng lên, ăn rất ngon...
Vân Ngư cầm túi lên kéo Minh Thù ra khỏi cửa.
Ngón tay Vân Ngư chạm phải sợi dây màu đỏ trên cổ tay Minh Thù, cô tò mò hỏi: "Lần trước tôi muốn hỏi rồi, Kỷ Hòa bảo bảo sợi tơ nhân duyên này phải đến miếu Nguyệt lão xin sao? "
"Hử? "
"Không phải à? Vậy là có người tặng cho cậu rồi?" Vân Ngư trừng Minh Thù: "Kỷ Hòa bảo bảo không phải nói là chưa có đối tượng sao?"
Lừa đảo!
Người đàn ông lần trước đẹp trai như vậy, Kỷ Hòa Bảo Bảo nhất định là có tình ý với hắn!
"Cái gì mà sợi tơ nhân duyên?"
"Cậu không biết?"
"Không biết."
"..."
Lúc ăn cơm Vân Ngư giải thích một chút về sợi tơ nhân duyên cho Minh Thù biết.
Gần đây có một ngôi miếu Nguyệt lão rất nổi tiếng, nam nữ chưa kết hôn đến miếu Nguyệt lão cầu nguyện, không phải tỏ tình thành công thì cũng nhanh chóng thoát kiếp độc thân, đặc biệt linh nghiệm.
Miếu Nguyệt lão sẽ tặng cho nam nữ trẻ tuổi đến cầu duyên một sợi tơ màu đỏ, đồng nghĩa với câu nghìn dặm nhân duyên một sợi tơ hồng, nguyện cầu của bọn họ chính là sợi tơ kia.
Đem tặng sợi nhân duyên đó cho người khác, ý tứ chính là bày tỏ yêu thích.
"Kỷ Hòa bảo bảo, cậu thực sự là người hiện đại sao? Việc này coi như không đáng tin, cũng phải nghe qua rồi chứ?"
"Sao cậu biết nó là ở miếu Nguyệt lão?" Lỡ như chỉ là sợi dây đỏ bình thường thì sao?
Vân Ngư giơ tay Minh Thù lên đặt dưới ánh nắng buổi chiều lật bàn tay lại, dưới đáy mắt Minh Thù toát lên vẻ phức tạp: "Nhìn thấy chưa, sợi nhân duyên ở miếu Nguyệt lão là được đặt làm, liếc mắt là có thể nhận ra. Kỷ Hòa bảo bảo, ai tặng cái này cho cậu."
Minh Thù giơ tay, trong chốc lát mắt hơi híp lại: "Một... tiểu yêu tinh."
Hiện giờ tỏ tình đều hàm súc như vậy?
Hèn gì vừa rồi hắn hỏi mình có gì muốn nói với hắn.
"Tiểu yêu tinh? Cái gì mà tiểu yêu tinh." Vân Ngư nghe xong có chút khó hiểu: "Có phải anh chàng đẹp trai lần trước hay không? Anh chàng đẹp trai kia là cực phẩm, Kỷ Hòa bảo bảo trăm ngàn lần không nên bỏ qua hắn."
Minh Thù cười một tiếng: "Tôi còn có việc, cậu tự về đi."
"A, không phải nói đi dạo phố với tôi sao!"
"Lần sau đi."
Vân Ngư bĩu môi, đôi lông mi vừa dài vừa dày nhìn giống như hai cái bàn chải nhỏ run run: "Vậy được rồi, dù sao cậu là người bận rộn, tôi tìm người khác thì được rồi."
Minh Thù bắt xe đến biệt thự, lúc cô ở chỗ này kỳ thực cũng không dài, nhìn tất cả mọi thứ vẫn như cũ nhưng lại xa lạ như vậy.
Người ở lầu hai cũng đã đi gần hết, Ngô Thanh ngược lại vẫn còn ở.
Thế nhưng Ngô Thanh bảo hôm nay Tư Trầm chưa qua đây.
Minh Thù từ trên lầu đi xuống lúc ra khỏi biệt thự gặp phải người đàn ông lần trước gặp ở tầng một.
"Kỷ tiểu thư." Người đàn ông chào hỏi một cách thuần thục.
Minh Thù mỉm cười đáp lễ, chào hỏi vô cùng lễ phép.
"Thực sự không cần suy nghĩ một chút sao?" Người đàn ông vậy mà vẫn chưa hết hy vọng.
"Không cần suy nghĩ." Minh Thù và hắn cùng rời khỏi biệt thự, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Tôi không có hứng thú với chuyện này, việc mà không hứng thú làm thì rất nhàm chám."
Người đàn ông liếc mắt nhìn khuôn mặt người con gái dưới ánh hoàng hôn, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.
Người con gái xinh đẹp giống như một bức tranh.
Bày ra trước mặt hắn.
Tĩnh lặng mà đẹp đẽ.
Người đàn ông đột nhiên hỏi một câu: "Kỷ tiểu thư hứng thú với điều gì?"
Minh Thù hất cằm, trong đôi mắt trong suốt phản chiếu màu xanh của trời: "Cái gì cũng đều không hứng thú."
Người đàn ông sửng sốt.
Rõ ràng cô rất có thiên phú...
Minh Thù liếc mắt, trong đôi mắt gợn sóng lăn tăn, nhẹ nhàng mà ôn hòa tựa như hồ nước mùa xuân, cô cười một cái sau đó liền bước đi trong bóng đêm mịt mờ.
-
Tư Trầm mở bữa tiệc trong ngày, nghe những người kia không ngừng nói có, rồi không có khiến đầu đau như muốn nứt ra.
Trợ lý đẩy lùi tiếng ồn ào náo nhiệt, mệt mỏi bước ra từ Hoàn Diệu Tư Trầm có chút mờ mịt nhìn bốn phía, giống như không biết mình đang ở đâu.
Phía sau là tòa nhà Hoàn Diệu với ánh đèn sáng chói, ánh sáng của nơi này thắp sáng cả đêm.
Phía trước lại là màn đêm tối mịt mù, không biết đường chính ở chỗ nào.
Dường như hắn mơ màng ngay lúc này, không biết phải đi đâu, không biết phải làm cái gì.
Loại mơ màng này hắn đã xuất hiện rất nhiều lần.
Hắn luôn cảm thấy...
Bản thân mình không thuộc về nơi đây.
Tư Trầm giơ tay lên vân vê chân mày, ánh mắt chợt dừng lại.
Ranh giới giữa sáng và tối có một người đang đứng đó.
Hầu như không cần nhìn kỹ, trong đầu hắn liền nhảy ra một cái tên.
Kỷ Hòa.
Sao cô lại ở chỗ này?
Tư Trầm theo bản năng đi sang phía bên kia, khoảng cách giữa hai người ngừng rút ngắn lại.
Tim Tư Trầm đập một cách khác thường.
Không biết đèn xe từ đâu quét tới, trước mặt Tư Trầm tất cả đều là ánh sáng trắng, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất cực kỳ chói tai.
Trực giác nói cho hắn biết nguy hiểm, nhưng ánh sáng làm chói mắt khiến hắn không biết nên tránh sang bên kia.
Thân thể Tư Trầm đột nhiên bị người ta đánh, tiếp theo liền ngã xuống bên cạnh, lăn hai vòng sau đó lưng chạm mặt đất.
Không biết xe đụng phải cái gì, ầm một tiếng, xe bị lật nghiêng ngay bên cạnh bụi cây xanh.
Đầu Tư Trầm đụng phải xe, hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cố gắng mở mắt: "Kỷ Hòa..."
Hai tay Minh Thù nắm hai bả vai hắn, nhìn xuống hắn: "Tư tiên sinh tôi thế mà lại cứu anh một mạng."
Có người của tòa nhà Hoàn Diệu chạy đến, tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Tư Trầm cong môi: "Sao cô lại tới đây?"
"Đi ngang qua."
Người của tòa nhà Hoàn Diệu kéo Minh Thù lên, tiếp đó hắn cũng được người đỡ dậy, hai người bị tách ra.
Tư Trầm nhìn Minh Thù bị kéo ra, cảm giác buồn bực lập tức xuất hiện, mấy lần muốn đẩy bọn họ ra nhưng đều bị kìm chặt đến sít sao.
Những người này giống như không cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn và sự giãy dụa của Tư Trầm, nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện.
Trong lòng Tư Trầm đều muốn giết những người.
Một đám đồng đội ngu như heo!
Cũng may Tư Trầm kiểm tra xong, Minh Thù vẫn ở lại.
Hắn đã chỉnh sửa xong, đang chuẩn bị gửi tin nhắn khấu trừ tiền lương của toàn thể trợ lý.
Các đồng đội ngu như heo, hoàn toàn không biết tiền lương đang đi một vòng bên bờ sinh tử.
***
Tư Trầm đang truyền dịch dựa vào giường bệnh, chân hơi cong không biết có phải do nguyên nhân phát sốt hay không mà sắc mặt có chút nhợt nhạt.
Ánh mắt hắn nhìn vào khoảng trống bên cạnh Minh Thù: "Cô tìm tôi?"
"Tôi đã nói rồi là đi ngang qua."
"Cô đi đâu mà đi ngang qua Hoàn Diệu?" Diện tích toà cao ốc Hoàn Diệu rộng như vậy, không đến Hoàn Diệu sao có thể đi ngang qua.
"NS."
"..."
Ai lại đặt câu lạc bộ NS ở bên cạnh tòa nhà Hoàn Diệu!
Trừ lương!
Minh Thù thấy hắn không nói gì, khuôn mặt vô cùng giận giữ không biết đang nghĩ cái gì, nhếch môi nói: "Cái mạng này của anh thật đúng là khiến người ta yêu thích."
"Cô thích không?"
Căn phòng bỗng dưng im ắng.
Mấy giây sau, đột nhiên Tư Trầm rụt người vào trên giường lấy chăn che khuất cái đầu: "Tôi buồn ngủ rồi, cô đi đi."
Tư Trầm không nghe thấy tiếng bước chân rời đi của cô.
Ngược lại trên giường lại hõm xuống.
"Anh không muốn nghe đáp án của tôi sao?"
"Không muốn." Giọng Tư Trầm buồn buồn truyền tới: "Ai mà thèm quan tâm cô có lo lắng cho mạng của tôi hay không."
"A."
Bên ngoài không có tiếng động.
Vì tâm Tư Trầm loạn như ma, hồi lâu mới lặng lẽ kéo chăn lên nhìn một cái.
Căn phòng trống rỗng, cô đi rồi.
Tư Trầm nhìn phòng bệnh trống rỗng, nói không nên lời là thất vọng hay là cái khác, dù sao không dễ chịu cho lắm.
Không biết trôi qua bao lâu.
"Lạch cạch…"
Một tiếng động mở cửa phòng rất nhỏ vang lên.
Tư Trầm theo bản năng lùi vào trong chăn.
"Tư Trầm?"
"Đang ngủ?"
Tư Trầm khống chế hô hấp của mình, giả bộ ngủ.
Hắn cảm thấy chăn bị xốc lên, tuy là nhìn không thấy nhưng hắn có thể cảm giác được người bên ngoài đang nhìn hắn.
Một lúc lâu chăn một lần nữa đắp lên người hắn, còn có một cái gì đó rất mềm nhẹ nhàng đặt lên chân mày của hắn.
Giống như là đầu ngón tay lại giống như là môi...
Tư Trầm cố gắng khống chế bản thân mới không mở mắt ra.
Căn phòng có âm thanh rất nhỏ, dần dần vang lên giống như là tiếng con chuột đang ăn đồ, đè nén xuống cực thấp.
Hắn lặng lẽ nâng mí mắt, nhìn về phía âm thanh phát ra.
Cô gái đang ngồi nghỉ trên ghế sô pha trong phòng bệnh, một tay cầm điện thoại, một tay cầm bánh mì, cái miệng nho nhỏ đang nhai thức ăn.
Bơ phết lên bánh mì dính trên môi cô, đầu lưỡi cô liếm một liếm liền sạch sẽ.
Tư Trầm chợt xoay người.
Âm thanh kia im lặng một lúc nhằm xác định hắn chỉ xoay người mà chưa tỉnh dậy mới tiếp tục vang lên.
Tư Trầm cầm lấy chăn, tất cả trên mặt và lỗ tai đều đỏ ửng, nơi nào đó nhanh chóng sưng lên.
Tư Trầm khó chịu muốn đấm tường, có điều hắn muốn nhìn cô nhiều hơn...
Làm sao lại như vậy rồi!
Mấy trăm năm chưa từng nhìn thấy người đẹp sao!
Tại sao cô còn chưa đi.
Cô sẽ không phải ở đây đợi cả đêm chứ?
Cũng không biết mới vừa rồi là vì ai chưa gặp người ta, bộ dạng khuôn mặt thất vọng.
Cũng may mới vừa rồi chỉ là ý niệm trong nhất thời của hắn, lúc này không nhìn thấy người kia vậy mà dần dần bình phục.
Tư Trầm không nhớ bản thân ngủ từ lúc nào.
Trong giấc mơ đủ các loại hình ảnh bay phấp phới khiến lúc hắn tỉnh lại sắc mặt có chút đỏ ửng.
May mắn không có người...
Không có người?
Cô đi rồi?
Tư Trầm nhìn xung quanh, đúng thật phòng bệnh không có ai.
Không nghĩ là cô đi, lại không muốn để cô nhìn thấy tâm lý của mình như vậy, hành hạ khiến Tư Trầm rất phiền não, lúc bác sĩ tới kiểm tra đều tỏ vẻ khó chịu.
"Tư tiên sinh, phiền ngài thả tay xuống." Bác sĩ chịu đựng áp lực từ Tư Trầm.
Thực ra Tư Trầm rất phối hợp, giơ một cánh tay lên.
Ánh mắt đảo qua lung tung, lại chợt quay lại.
"Tư tiên sinh còn tin vào cái này sao?" Bác sĩ cố gắng tìm chuyện để nói, giảm bớt áp lực: "Lấy điều kiện của Tư tiên sinh, còn có chỗ nào cần cầu duyên, có rất nhiều cô gái đang chờ ngài chọn."
"Chờ ta lựa chọn có ích gì, cũng không phải kiểu người ta thích." Mỗi một chữ Tư Trầm nói ra phảng phất đều mang gai nhọn: "Một bác sĩ như anh nhiều chuyện như vậy làm cái gì! Không muốn làm bác sĩ nữa?"
Bác sĩ: "..." Đây không phải là hắn đang nịnh hót ngài sao?
Đối mặt với ánh mắt muốn giết người của Tư Trầm, bác sĩ không dám lên tiếng, kiểm tra xong ảo não đi ra ngoài.
Tư Trầm nhìn sợi dây màu đỏ trên cổ tay, một lát sau ném toàn bộ lên trên giường.
Cô không thích hắn, cho nên mới trả thứ này lại cho hắn sao?
Lão tử muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn thân hình có thân hình, vì sao cô không thích lão tử?
Lão tử đẹp trai như vậy...
"Tiên sinh, người làm cái gì vậy." Trợ lý Giáp vội vã tiến lên, đè cái tay đang chảy máu của Tư Trầm lại, lớn tiếng gọi người tới: "Bác sĩ, bác sĩ!"
"Vì sao cô ấy không thích tôi?"
"A?" Trợ lý Giáp an ủi qua loa: "Ai không thích ngài? Không thích ngài đều là mù mắt, ngài đẹp trai như vậy lại nhiều tiền. Bác sĩ, nhanh cầm máu cho tiên sinh."
Tiên sinh bị bệnh, tính tình lại càng không tốt.
Tư Trầm rút ống truyền dịch ra, máu đều chảy ra từ trong mạch máu, lúc này trên giường đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn rất dọa người.
Bác sĩ khiếp sợ nhanh chóng cầm máu cho Tư Trầm.
Tính tình của người này thực sự rất kỳ lạ.
-
Minh Thù nhận được điện thoại của Vương Hà Dương, mới nhớ tới trận đấu bán kết, cô chạy từ bệnh viện đến nơi thi đấu.
Giang Lưu và một cô gái xa lạ đứng chung một chỗ.
Giang Lưu và cô gái kia dường như nói gì đó, sau đó cô gái liền quay đầu nhìn lại, vẻ mặt mừng rỡ: "Sư phụ!"
Minh Thù lấy tay ngăn cái trán cô lại: "Hoàn Nhĩ Nhất Tiếu?"
Hoàn Nhĩ Nhất Tiếu gật đầu như con thú nhỏ: "Sư phụ, là con."
Hoàn Nhĩ Nhất Tiếu bây giờ rút thăm NS rồi đi theo qua đây thi đấu, chủ yếu là muốn nhìn sư phụ cô một chút.
Dù sao nhìn trong hình, sư phụ cô cực kỳ đẹp hơn nữa còn là học bá (1).
Cô ta là học tra (2) muốn học theo phong cách của học bá Châu Âu.
Lúc những người khác đến thấy một cô gái đang đi xung quanh Minh Thù.
Thanh Thu Chủng: "Cô bé xinh đẹp kia, Phong Thần đào ở đâu ra vậy? "
Kim Dạ Nguyệt: "Phong Thần đã tìm được bạn gái, đám độc thân chúng ta rất nguy hiểm."
Nhật Nguyệt Trọng Quang: "Cái kia... thực ra tôi có đối tượng rồi."
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Nhật Nguyệt Trọng Quang.
Nhật Nguyệt Trọng Quang cười ngượng ngùng.
Thanh Thu Chủng: "Kẻ phản bội! "
Kim Dạ Nguyệt: "Kẻ phản bội."
Hoàng Hạc Tây Quy: "Kẻ phản bội."
Mọi người nhìn Giang Lưu cuối cùng.
Giang Lưu "ú ớ" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Kẻ phản bội... "
Nhật Nguyệt Trọng Quang: "..."
Vương Hà Dương và nhân viên bàn bạc xong, qua đây dẫn bọn họ vào sân, hắn phát hiện đám người kia vậy mà lại tách Nhật Nguyệt Trọng Quang ra, Nhật Nguyệt Trọng Quang là một người đàn ông mà bộ dạng lại có chút tủi thân.
Hắn vừa đi ra một lát, lại chuyện gì xảy ra rồi?
Trên trận bán kết vẫn như cũ không đấu với đại lão.
Hoàn Nhĩ Nhất Tiếu cười tươi như hoa: "Sư phụ, một lát nữa con làm cổ động viên cho người!"
Minh Thù vẻ mặt nghiêm túc: "Cô mua đồ ăn vặt cho tôi càng tốt."
Hoàn Nhĩ Nhất Tiếu chớp chớp mắt: "Vậy con mua đồ ăn vặt cho sư phụ lại làm cổ động viên cho người?"
Vẻ mặt Minh Thù lập tức rạng rỡ.
Hoàn Nhĩ Nhất Tiếu hơi ngẩn ra.
Sư phụ cười rộ lên thật là xinh đẹp.
Cả thế giới dường như đều nở hoa, rất ngọt ngào.
***
(1) Học bá: Người vừa thông minh vừa học giỏi.
(2) Học tra: chỉ những người không thích học, học hành kém cỏi.