HOẮC GIA PHU NHÂN LẠI MỞ SẠP BÓI RỒI - Chương 28-29: Kiếp này, tất cả vẫn còn kịp

Cập nhật lúc: 2024-01-16 18:49:54

Cảnh tượng xấu hổ chật vật này của Hàn Khả Tâm bị Tần Nguyễn nhìn thấy hết. Cô không thể nhịn được mà bật cười thàn1h tiếng. “Không sấy khô tóc dễ sinh bệnh lắm, đặc biệt là trước khi đi ngủ rất dễ gây nhức đầu.” Tần Nguyễn trêu ghẹo: “Anh hai hiểu rõ như vậy, tâm tư lại cẩn thận, không phải là do có kinh nghiệm chăm sóc bạn gái rồi đấy chứ?” “Nói nhảm gì đấy, anh đây luôn giữ mình trong sạch, cũng không thích bọn con gái hay khóc sướt mướt kia đâu nhé, phiền phức lắm!”
Tần Nguyễn cuốn lấy lọn tóc trước vai, nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay, xoay tròn. Cô lười biếng, nói: “Lười sấy lắm, em đói rồi.” Sấy tóc?
Lúc ở khu tây, có rất ít khi sấy tóc, hầu hết đều để tóc khô tự nhiên, thói quen sinh hoạt cũng rất cẩu thả. Đến nhà họ Tần rồi, sinh hoạt mới trở nên tinh tế hơn. Tần Nguyễn ở bên ngoài một ngày, trên người ra mồ hôi nên thấy 0hơi khó chịu, cô chỉ muốn nhanh chóng tầm một cái cho thoải mái, cũng lười quan tâm đến hai mẹ con nhà kia. Người làm ác, tự có trời trị. Khẽ liếc nhìn đôi mắt kinh hãi của Hàn Khả Tâm, Tần Nguyễn bước qua người đối phương, nhấc chân đi vào phòng của m7ình. Tiếng hét vừa rồi của Hàn Khả Tâm rất lớn, khẳng định những người ở dưới đã nghe thấy được. Nghe tiếng chân v2ội vàng lên lầu thế này, chắc hẳn chỉ có Hàn Nhàn. Mái tóc đã được lau qua nhưng vẫn còn ướt xõa trên bộ quần áo, để lại một vệt nước mờ mờ. Tần Muội vẫn luôn ngồi trong phòng khách chờ đợi, thấy cô bước xuống với dáng vẻ thế này thì khẽ nhíu mày. Anh ta báo người hầu lấy chiếc khăn lông, sau đó đứng dậy đi đến chỗ Tần Nguyễn. “Sao chưa sấy khô tóc đã xuống rồi?” Nửa tiếng sau. Tần Nguyễn thay một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái dễ chịu. Người hầu đi tới, đưa cho anh ta một cái khăn lông. Tần Muội nhận lấy khăn rồi đi tới sau lưng Tần Nguyễn và dùng khăn nhẹ nhàng bao lấy mái tóc ướt của cô. Tuy ăn uống ngủ nghỉ, quần áo không thể nói là hàng đầu, nhưng cũng là những thứ tốt nhất mà nhà họ Tần có thể cho cô. Như việc sấy tóc này, mỗi khi cha và hai anh nhìn thấy đều sẽ nói cô ngay. Khi tâm tình vui, cô sẽ sấy tóc theo ý của bọn họ, còn nếu không vui thì chẳng thèm để ý. Tần Muội nghe cô bảo vậy thì từ chối cho ý kiến. Vẻ mặt anh ta hơi bất đắc dĩ, ánh mắt toát lên sự dung túng. Rồi cảm giác mình hơi mất lịch sự nên Tần Nguyễn thoáng thu lại nụ cười, nhưng độ cong của khỏe mỗi dù có2 làm thế nào cũng không thể ép xuống được. Nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đi lên tầng, ánh mắt cô hơi tối lại. 7Khi đề cập đến phụ nữ, giọng điệu của anh ta có sự mâu thuẫn rõ ràng. Tần Nguyễn mím môi cười: “Vậy anh hai không cảm thấy rằng em cũng rất phiền phức ư?” Nếu là ở kiếp trước, Tần Nguyễn nghe thấy câu nói này của anh hai, cô sẽ suy đoán anh ta đang làm cái khỉ gì vậy, không phải là muốn làm g1ì với cô đấy chứ. Mười tám năm kinh nghiệm sống ở khu tây đã làm cô hiểu rõ một điều, trên đời này không có chuyện vô duyên vô cớ2 có thiện cảm, cũng không có bánh tự dưng rớt từ trên trời xuống. Bữa tối này cũng được tính là diễn ra suôn sẻ. Hai mẹ con Hàn Nhàn và Hàn Khả Tâm yên tĩnh một cách lạ thường, không tiếp tục giở trò nữa.
Cô biết, mỗi lời nói của người thanh niên 7đứng sau lưng, từng câu từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng. Trong mắt anh ấy, cô thực sự tốt như vậy. Còn cả cha và anh cả nữ2a, ở trong mắt họ, dù cô có chọc thủng trời thì cũng là trời sai, chẳng liên quan gì tới cô cả. Kiếp trước, cô bỗng dưng bị người ta hãm 0hại, bị mang tiếng xấu, cha và các anh đã an ủi, che chở cho cô, để cô rời xa những tin đồn bẩn thỉu không chịu nổi kia.
Hai anh em vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Hàn Khả Tầm ngồi ở phía đối diện, trong mắt vẫn còn sự sợ hãi chưa tiêu tan, cô ta nhìn gương mặt tươi cười của Tần Nguyễn mà kinh hãi như nhìn thấy ma giữa ban ngày. Mọi thứ mà cô biết đều trộn lẫn với nhiều tranh chấp lợi ích kh7ác nhau. Sự dung túng và bảo vệ của Tân Muội khiến hai mắt Tần Nguyễn ươn ướt. Không phải cô chưa từng bị cảm động, trái tim lạnh giá lúc nào cũng đầy phòng bị của cô đã được bọn họ sưởi ấm lên. Nhưng không đợi được cô chấp nhận họ thì cha đã chết, anh cả bị ép ra nước ngoài, anh hai mất tích. Cô không có cơ hội mở lòng với họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái nhà này tan nát. Còn may, kiếp này, tất cả vẫn còn kịp. Tần Nguyễn cố gắng để mình không chảy nước mắt. Cô không thể khóc, bây giờ tương lai tươi sáng rồi, cô nên cười mới đúng. Tần Nguyễn để cho Tần Muội - người anh trai bằng tuổi với cô ở sau lưng, cẩn thận nhẹ nhàng lau tóc cho mình. Cảnh tượng ấy vô cùng chói mắt trong mắt hai mẹ con Hàn Nhàn, Hàn Khả Tâm đang đứng cách đó không xa. Dáng vẻ bực bội của hai mẹ con họ rơi vào mắt Tần Nguyễn, khiến nụ cười trên khuôn mặt cô càng thêm rạng rỡ. Hàn Nhàn không thể nhịn nổi cảnh mất mặt này của con gái nên đá cô ta một phát ở dưới gầm bàn. Hàn Khả Tâm khẽ run lên, cô ta cái rụp đầu xuống ăn một cách máy móc, “Tạm được rồi, đi ăn cơm trước đã.” Tần Nguyễn ngăn lại động tác của Tần Muội, rồi kéo anh ta đi vào trong phòng ăn. Trong phòng ăn, người hầu bày những món ăn tinh tế và ngon miệng lên bàn, chỉ đợi chủ nhân ngồi vào chỗ. Tần Nguyễn và Tần Muội ngồi vào chỗ, hai người không hề chào hỏi hai mẹ con Hàn Nhàn mà cầm đũa ăn cơm luôn. Chẳng bao lâu sau, trong phòng ngủ yên tĩnh vang lên tiếng hít thở đều đều. Trên tầng ba nhà họ Tần. Rõ ràng mới thụ thai chưa được mấy ngày, nhưng có cảm giác cứ ăn no xong là mệt rã rời, muốn ngủ. Tần Nguyễn xem sách thì biết đây là hiện tượng mang thai giả, trong tiềm thức cơ thể đã sớm thích ứng với phản ứng mang thai. Cô lại cố ý dung túng cho loại cảm giác này. Hàn Nhàn và Hàn Khả Tâm trở về phòng, sắc mặt của hai mẹ con đều khó coi. “Mẹ! Tần Nguyễn thật sự là quái vật, nó là ác quỷ đấy! Chính nó nói thế mà!” Hàn Khả Tâm gối đầu lên đùi Hàn Nhàn, sợ hãi nghẹn ngào hô lên. “Câm miệng!”
Loading...